003
"Mình cần phải đi vệ sinh."
Tôi thức dậy, trong khi thấy mình đang nằm nghiêng ngả ở vách tường. Đầu tôi có một chút choáng váng, cơ thể thì ê ẩm. Có lẽ trong cơn ác mộng nào đó, tôi đã giật mình và lăn đến tận đây.
Hình như tôi mới vừa nghe thấy tiếng động gì đó ở dưới nhà. Chắc là lũ chuột đã làm rơi vỡ cái gì đó. Khu nhà trọ cũ của tôi thì chuột là khách quen luôn rồi.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống dưới, trên tay cầm cây đèn pin vừa mới lấy ra từ trong ba lô. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở dưới đó có một cái nhà vệ sinh. Tôi hi vọng là nó còn có thể sử dụng được.
"Tất nhiên là hư mất rồi." Tôi chán nản nói khi nhìn vào bồn cầu đầy nước đen. "Chắc là phải đi tiểu ở ngoài đường mất."
"..." Một âm thanh từ nơi đâu đó vọng lại.
Trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bỗng giật mình khi nghe có tiếng nước chảy. Khoang đã, nơi này có nước sao? Cái nơi đã bị bỏ hoang này? Tôi liếc nhìn xung quanh, không thấy nơi nào có nước chảy ra cả. Tôi tự hỏi, vậy tiếng nước đó xuất phát từ đâu ra? Tôi cắn môi, để ý một lúc, thế rồi phát hiện ra ngay ở chỗ cái gương vỡ có tiếng nước rất lớn. Đó là một cái gương rất to, nhưng đã vỡ hết. Ảnh của tôi hiện lên trong gương trông thật rời rạc, mờ nhạt. Tôi xắn tay áo lên, đặt cái đèn pin trên bồn la bô kế bên, dời tấm gương qua một chút.
"Đúng là có thứ gì đó ở đây." Tôi nghĩ. Quan sát kĩ hơn một chút, tôi để ý thấy trên sàn nhà bằng gạch bông cũ, bỗng dưng có một phần làm bằng gỗ. Có một tấm ván gỗ trên nền nhà. Tôi cố thử dùng ngón tay cạy nó lên, và rồi phát hiện ra...
Ở dưới đó, dưới tấm gỗ đó là một căn hầm ngập nước và hơi sương. Từ dưới hầm đó còn phát ra ánh đèn sáng làm tôi thực sự bất ngờ và hoảng hốt. Tôi nhớ rằng lúc trước, nhà tôi làm gì có căn hầm như thế này?
"Cái quái gì đây?" Tôi trông thấy một cây thang được đặt sẵn ở dưới đó. Không kiềm được sự tò mò, tôi leo hẳn xuống đó xem xét tình hình. Nơi này không chỉ là một căn hầm nhỏ, nó còn là một đường hầm dài và rộng, với các ngã rẽ. Thứ này làm tôi liên tưởng đến cống thoát nước. Thế nhưng, mặc dù nước ở dưới chân tôi không được sạch lắm, nó vẫn không bốc mùi.
Làm sao thứ quái này lại ở dưới nhà mình được? Tôi tự hỏi. Từ cảm xúc bất ngờ, hoang mang tột cùng, giờ đây tôi lại cảm thấy hơi đáng sợ. Có lẽ tôi đang sợ, khi nhìn về con đường sâu hun hút và sự chật chội, tĩnh lặng đến lạnh sống lưng của nơi này.
Nơi này sâu đến mức tiếng động mà tôi gây nên như tiếng chân dưới nước, dù là rất nhỏ nhưng nó đã vang đi vọng lại khắp căn hầm.
Tôi khựng lại một chút, suy xét xem mình tốt nhất nên về hay đi tiếp.
Cán cân giữa sự tò mò và sợ hãi bắt đầu xoay chuyển. Dường như lúc này, có một trận chiến đang diễn ra trong tâm trí tôi. Một trận chiến thật khốc liệt và khó lường.
"Lên thôi!" Cuối cùng, cán cân cũng đã nghiêng về bên "sợ hãi". Tôi tự nói với chính mình rồi bước chân lên cầu thang.
Sao tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.
"Không, điều này là bình thường." Tôi tự nói với bản thân. Ai cũng sẽ sợ hãi khi tới một nơi như thế này thôi.
Một căn hầm sâu hun hút dưới nhà bạn.
"Chậc, chân ướt hết cả rồi, không biết nước này có bẩn không nữa. Lên trên đó phải rửa chân lại thôi." Tôi nghĩ.
"..." Một tiếng rít vang lên trong thâm tâm tôi, như báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
Ánh mắt tôi hướng về nơi xa nhất, tối tăm nhất của đường hầm này.
Tưởng đâu mọi việc sẽ suông sẽ, không ngờ vào phút cuối, thứ mà tôi sợ đã xuất hiện.
Nó đến từ bóng tối phía bên kia đường hầm, nơi mà không có bất kì một tia sáng nào lọt vào được.
Đằng xa hun hút kia là một cái gì đó, một cái gì đó kì lạ, mờ ảo, đáng sợ, thứ mà chỉ vừa mới xuất hiện ngay khi tôi không để ý.
Ảo ảnh? Không, rõ ràng nó không giống như vậy. Tôi chắc chắn là mình không nhìn lầm.
Trong một con đường dài, rộng và phía xa đến vô cùng kia là một màu đen sâu thẳm, dưới chân toàn là nước, ngọn đèn trên cao thì mờ nhạt, đơn điệu. Ngay phía bóng tối đổ về ấy có một thứ gì đó mà đáng lẽ ra nó không nên tồn tại.
Tôi... Tôi thực sự không tin vào ma quỷ, nhưng cái thứ này... Nó tạo một cảm giác vừa hãi hùng, ớn lạnh, vừa kinh sợ. Nó không phải một cái bóng không có thật. Nó là một cái gì đó rất "thật", và linh cảm của tôi nói cho tôi biết có điều gì đó chẳng lành.
Liệu tôi có thể tin được linh cảm của một thằng con trai không?
Hiện giờ tôi đang đứng đây một mình. Đó là điều quan trọng nhất. Và nó không ổn tí nào.
Nếu lạc giữa rừng vào đêm khuya, tôi nghĩ tôi còn có thể chạy và ẩn nấp. Thế nhưng chỗ này không có nơi nào để trốn cả. Bốn bề tứ phương chỉ toàn là tường trắng và nước đen.
"Chỉ là mình thần hồn nát tính." Tôi cố gắng tự trấn an mình, tự nhủ đó chỉ là cái bóng, không, phải là cái gì đó như ảo ảnh quang học hay khói bụi gì đó, đại loại là vậy. Nhưng cảm xúc của tôi vẫn quá hỗn độn. Không phải chỉ cần một lời trấn an là tôi có thể bỏ qua hết.
Tôi từ từ bước từng bước lên.
"!!!"
Trong lúc bước lên cầu thang, và trong tâm trạng rối bời ấy, tôi đã bị trượt chân.
Vâng, đây có lẽ là tình huống tệ nhất có thể xảy ra vào lúc này.
"A! A! A!!!" — Tôi ngã nhào xuống dưới đất. Bởi vì nước ngập hết xung quanh nên khi tôi ngã xuống đã tạo ra một tiếng "Đùng" to không thể tưởng tượng được.
"A... a... a... a!!!" Có lẽ bây giờ, tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Các tế bào trong não tôi hiện đang quay cuồng và nhảy múa loạn xạ hết cả lên. Tôi cuống cuồng bò dậy, chạy tới cầu thang, chạy một cách loạng choạng, luống cuống trông thật thảm hại. Tôi leo lên thật nhanh và dùng tấm gỗ đậy lại thật nhanh. Trong hơi thở gấp, tôi cố gắng tìm một nơi nào đó để ẩn nấp. Chắc chắn là tôi không thể nào quay lại tầng trên được nữa, cả căn nhà này. Căn nhà này quá nguy hiểm. Tôi không thể ở lại đây được nữa. Vì thế tôi chạy thẳng một mạch ra ngoài đường.
Tôi chạy thật xa, thật xa, tránh càng xa ngôi nhà đó càng tốt. Tôi cứ tưởng tượng cái thứ đáng sợ, kì dị đó đang đuổi theo mình, đang bám sát mình, và rồi nó sẽ bắt lấy mình. Chính vì thế nên tôi chạy ngày một nhanh, chưa bao giờ tôi nhanh và khỏe đến mức này. Đứng trên bờ vực đầy nguy hiểm, tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Tôi chẳng thèm quan sát phía sau lưng mình. Ảo giác đã khiến tôi tưởng tượng ra đủ thứ âm thanh kinh khủng từ đằng đó. Nếu tôi quay lại, có thể tôi sẽ chứng kiến một thứ gì đó có thể khiến tôi càng thêm mất bình tĩnh.
Tôi chạy cho đến khi cơ thể mệt và mỏi nhừ. Và thế là ngã xuống lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com