Chương 102: Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chỉnh tề và nặng nề, từ xa áp sát lại gần.
Hơn hai trăm cấm quân mặc giáp che mặt, tay cầm trường thương, xếp thành hàng lối ngay ngắn. Dưới sự chỉ huy của mấy viên sĩ quan, bọn họ tiến thẳng tới trước tẩm điện, chỉ trong chớp mắt đã vây chặt cửa điện, không chừa một kẽ hở.
Đúng lúc đó, từ trên trời cao, một bóng dáng mặc phượng bào đỏ chót hoa lệ nhẹ nhàng đáp xuống.
Tấm phượng bào ấy lấy nền đỏ rực, dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu hoa văn "Bách điểu triều phượng", từng sợi lông phượng đều sống động như thật, dưới ánh nắng sớm lấp lánh rực rỡ muôn màu.
Người xuất hiện, chính là Lý Vi vừa từ phương hướng cung Phượng Nghi bay tới.
Nàng vừa chạm đất, khí tức tinh thần hùng hậu tựa như gợn sóng khuếch tán ra, trong khoảnh khắc đã "nhìn" thấu tình hình bên trong điện. Quả nhiên, Cố Cẩn Chi đang ở đó.
Ngoài điện, hàng cấm quân vốn nghiêm chỉnh nay nhìn thấy thần nữ giáng trần thì đồng loạt ngây người, trong chốc lát quên cả cử động.
Thấy bọn họ chắn đường, Lý Vi cũng chẳng nói nhiều, tay áo khẽ đảo, kình phong bùng lên.
Rầm rầm ——! Cạch cạch ——!
"Ai u!"
"A!"
"Ở đâu ra gió thế này?!"
Trong chốc lát, hàng ngũ chỉnh tề lập tức rối loạn, ai nấy bị gió thổi ngã trái ngã phải. Đội hình kiên cố phút chốc bị tách ra, lộ ra một lối đi rộng hai ba mét.
Lý Vi chẳng thèm liếc nhìn, cứ thế bước thẳng về phía cánh cửa sơn son đóng chặt, tung một cước.
Bành ——!
Cửa điện dày nặng bật mở, trục kêu rên kẽo kẹt.
Một mùi hỗn hợp giữa mực tàu và thuốc đắng xộc ra.
Lý Vi đảo mắt qua gian tiền điện uy nghi hoa lệ như thư phòng, rồi chẳng dừng lại, thân hình đã lướt vào hậu điện.
Ở đây, mùi thuốc càng nồng, như thể nàng đang đứng trong tiệm thuốc cổ.
Lý Vi hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại nơi giường rồng.
Cố Cẩn Chi ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt đến mức như sắp tắt thở. Bên cạnh hắn là hai thái giám đứng hầu.
Trong đó, một trung niên thái giám mặc áo bào đỏ cổ tròn, khi thấy Lý Vi xuất hiện thì ánh mắt lóe lên ngạc nhiên và cảnh giác, sâu trong đáy mắt còn giấu một tia địch ý khó nhận ra.
Dù hắn vội vàng cúi thấp mí mắt để che giấu cảm xúc, vẫn không thoát khỏi cảm nhận bén nhạy của Lý Vi. Nàng khẽ nhếch môi: 【Ha, người này có vấn đề.】
Thấy Lý Vi trong phượng bào đỏ rực, Cố Cẩn Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn gắng sức giơ tay phải lên, ra hiệu gọi nàng lại gần, giọng khàn khàn yếu ớt:
"Hoàng hậu... đến trước mặt trẫm đi..."
Trung niên thái giám nghe thế thì giật mình bừng tỉnh, vội "phù phù" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hành lễ:
"Nô tài Phúc Mãn, cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim an!"
Tiểu thái giám bên cạnh cũng hoảng hốt quỳ xuống, đầu gục thật thấp, không dám thở mạnh.
Lý Vi chẳng buồn để tâm đến suy tính của hai thái giám kia. Nếu dám làm loạn, nàng chỉ việc bóp chết ngay.
Nàng bước nhanh đến giường rồng, nhìn Cố Cẩn Chi tiều tụy như quỷ bệnh lao, trong lòng thoáng dấy lên chút chột dạ.
Tên này... chẳng lẽ là bị "thiên quyến" của nàng ép đến suýt chết?
Khóe miệng nàng khẽ giật, định mở miệng giải thích đôi chút. Nhưng ngay khi bước ngang qua trung niên thái giám ấy ——
Đáy mắt vốn mờ nhạt của Cố Cẩn Chi bỗng lóe lên tia sáng, ngón tay gầy guộc run run chỉ thẳng về phía Phúc Mãn, giọng yếu ớt nhưng dồn dập, gấp gáp:
"Bắt... bắt lấy hắn!"
Phúc Mãn nghe vậy thì toàn thân cứng đờ, hơi thở nghẹn lại.
Ngay sau đó, khí huyết trong người hắn cuồn cuộn, bàn tay hóa trảo, eo bật lực định bật dậy.
Nhưng ——
Đúng lúc ấy, một cỗ áp lực khủng khiếp như núi đè lập tức phủ xuống, ép chặt hắn xuống đất.
Hắn liều mạng giãy giụa, trán nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Nhưng vô ích. Dù huyết khí dâng trào thế nào, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích nổi.
Ban đầu là kinh hoàng, rồi lập tức chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Ngay sau hắn, tiểu thái giám vốn im lặng bất ngờ bạo phát. Trong tay hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng, lao tới giường rồng như một con thú dữ, nhằm thẳng vào Cố Cẩn Chi!
"Xì..."
Lý Vi nhíu mày, ngón tay khẽ búng.
Tranh ——!
Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, một tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất.
Tiểu thái giám lập tức khựng lại, giữa trán xuất hiện một lỗ máu nhỏ, đỏ thẫm rỉ xuống. Hắn lảo đảo vài bước, thần thái trong mắt tắt dần, rồi "phịch" một tiếng ngã xuống đất, tắt thở.
Con dao găm rơi khỏi tay hắn, lăn lóc đến tận chân Lý Vi rồi mới dừng lại.
Cố Cẩn Chi nhìn thấy tia kiếm quang ấy, khóe mắt co giật liên hồi. Hắn nghe rất rõ: khí huyết ngưng tụ thành kiếm... nữ nhân này, vậy là cảnh giới tam giai ư?
Lý Vi thì coi như chẳng có gì to tát, phủi tay áo, rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh long sàng.
Quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch, mang theo vài vệt đỏ bệnh tật của Cố Cẩn Chi, nàng quên cả nỗi chột dạ ban nãy, buông lời trêu chọc:
"Ây da, tiểu Cố, mới không gặp một hồi mà sao anh tàn tạ thế này?"
Khóe môi tái nhợt của Cố Cẩn Chi khẽ nhếch, đôi mắt sắc bén ngày thường nay giống hệt mắt cá chết.
Lý Vi thấy hắn "mất hình tượng" thì phì cười thành tiếng, vui vẻ ra mặt.
Cố Cẩn Chi lặng lẽ nhìn nàng cười, đợi nàng cười xong mới từ kẽ răng bật ra vài chữ:
"Em bây giờ... cảnh giới gì rồi?"
Lý Vi nghe vậy liền hớn hở, ngẩng cao cằm, tay chống eo nhỏ, đắc ý đáp:
"Bình thường, bình thường thôi, lục giai đỉnh phong, nửa bước tông sư!"
"Tê ——"
Cố Cẩn Chi hít một hơi lạnh, với tâm tính trầm ổn của hắn cũng không nhịn được mà thất thần.
Hắn, thì mang bệnh gần như liệt giường, còn "Giang Tuyết" lại là nửa bước tông sư. Đây còn là dưới tình huống "Quân" cùng "Hậu" bù đắp cho nhau. Giữa hắn và nàng, Chênh lệch "thiên quyến" lại lớn đến vậy sao?
Vậy còn hai kẻ tiến vào đại viên mãn kia thì sao?
Chẳng phải Tằng gia chủ đã nói rõ, trong thế giới kính, thực lực tối đa chỉ tới tam giai thôi sao?
Chuyện này là vì "thiên quyến" của cô ấy quá mức nghịch thiên, hay bên ngoài đã xảy ra biến cố gì?
Trong lòng hắn dấy lên hàng loạt nghi ngờ, hắn càng nghiên về khả năng thứ 2.
Trong nháy mắt trong lòng hắn âm thầm đề phòng gấp bội.
Thế nhưng, Lý Vi lại chẳng gặt hái được chút "giá trị cảm xúc" nào từ hắn, liền thấy gượng gạo.
Để xua đi không khí lúng túng, nàng đảo mắt, chỉ vào Phúc Mãn đang bị tinh thần lực giam cầm dưới đất:
"Ê, tên này là sao đây? anh bảo em bắt hắn làm gì?"
Cố Cẩn Chi đưa mắt nhìn theo, hờ hững đáp:
"Thả hắn ra, trẫm có chuyện muốn hỏi."
Nghe thế, Lý Vi liền nhăn mặt, bĩu môi:
"Hắc, anh lại 'trẫm' với cả 'hậu' rồi? Bảo em bắt thì em bắt, bảo em thả thì em thả. Vậy chẳng phải là em mất mặt lắm sao?"
Cố Cẩn Chi: "......"
Lý Vi như sực nhớ ra điều gì, quay hẳn sang hắn, mặc kệ Phúc Mãn còn ở đó, hỏi thẳng:
"Nhiệm vụ khảo nghiệm của em là cứu lấy Cảnh Vương Triều đang sắp diệt vong. Anh có phải cũng giống thế không?"
Cố Cẩn Chi hơi sững lại, rồi bất đắc dĩ gật đầu:
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com