Chương 29: khảo nghiệm? do dự!
"Thế nào, con cho rằng ta đang khảo nghiệm con sao?" Giang Tâm Nguyệt lại ngả người xuống ghế xích đu, ánh mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã viết hết suy nghĩ của Lý Vi.
Lý Vi chớp mắt mấy cái, lúng túng hỏi: "Á... không phải ạ?"
Giang Tâm Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua khe lá, dừng lại trên những đóa hoa lựu đỏ rực, im lặng thật lâu không nói.
Lý Vi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Cây lựu kia... có hoa không nhỉ?
Ngồi lâu thấy hơi khó chịu, nàng liền duỗi thẳng chân ra phía trước, đổi sang tư thế khác. Đôi chân trắng nõn trong đôi dép sandal khẽ lắc qua lắc lại, đong đưa khiến chính nàng cũng thấy hoa mắt.
"Chậc." Giang Tâm Nguyệt bất ngờ lên tiếng, giọng mang chút chán ghét. " Khoá học lễ nghi bảy ngày, cho chó ăn rồi hả?"
Lý Vi giật mình, vội vàng thu chân lại ngồi ngay ngắn. Đại tiểu thư thì phải có dáng đại tiểu thư.
"Con đó..."
Giang Tâm Nguyệt lắc đầu, cười khổ, giọng hơi khàn: "Thực ra vừa rồi ta không phải đang khảo nghiệm con... Ta nói thế là vì... chính ta cũng đang do dự."
"Do dự?" Lý Vi ngẩn ngơ.
Giang Tâm Nguyệt gật nhẹ, ánh mắt như trôi đi rất xa: "Ta đang do dự, rốt cuộc có nên 'bỏ tiểu nghĩa, chọn đại nghĩa' hay không."
【Tiểu nghĩa, đại nghĩa? Lại đi đến đâu rồi thế này?】
Lý Vi càng nghe càng mù mờ, nhưng mặt dày nên hỏi thẳng: "Bà nội, người nói kỹ hơn được không?"
Giang Tâm Nguyệt bị chọc cười, đưa ngón tay chạm nhẹ trán nàng, vừa cười vừa mắng yêu hai câu, rồi cũng giải thích: "Ban đầu, tiểu Thu tìm ta nhờ phối hợp, ta chẳng hề do dự mà đồng ý. Đừng trách ta tàn nhẫn, trong mắt ta, lấy một đứa mới có khí huyết 53 đổi lấy Cố Cẩn Chi, hoàn toàn đáng."
Lý Vi gật gù phụ họa: "Chuẩn luôn, quán quân giải toàn quốc mà \~"
Giang Tâm Nguyệt: "......"
......
Không đúng, con bé này hình như lập trường hơi lệch thì phải...
Bà nghẹn họng nửa ngày, cố giữ dáng tông sư, chỉnh lại tâm tình rồi tiếp: "Đó là suy nghĩ trước kia... Ai, thấy con khi ấy không do dự, vì trong mắt ta chỉ có Cẩn Chi tiểu viên mãn đỉnh phong. Nhưng sau khi thấy con thì ta lại chần chừ..."
Lý Vi giật giật khóe miệng. Cảm giác quen thuộc ập tới, trong đầu nàng tự động bật ra câu thoại —
【Trước tối nay không hoang mang, vì trong lòng chỉ có giang sơn; Sau tối nay thì dao động, vì đã có nàng dâu rồi, giang sơn để làm gì?】
Nhìn bộ dạng bất thường của nàng, Giang Tâm Nguyệt nghi hoặc cau mày: "Con đang cười nhạo ta đấy à?"
Lý Vi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, quai hàm phập phồng: "Không có, bà nội hiểu lầm rồi ạ!"
Giang Tâm Nguyệt búng ngón tay, kình khí vô hình bắn ra.
"Á!" Trán Lý Vi đau nhói, nàng lập tức ngồi ngay ngắn, không dám nghĩ linh tinh nữa.
"Hừ!" Giang Tâm Nguyệt hừ lạnh, giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con bé này, con có biết mười tám tuổi mà đã có 'thể chất Cận đạo' có nghĩa là gì không?"
Lý Vi che trán đỏ ửng, nhăn nhó lắc đầu.
Giang Tâm Nguyệt nghiêm giọng: "Lấy thằng Cố Cẩn Chi làm ví dụ. Năm đó khi thi tân sinh, hắn khí huyết 89, Cố gia đao pháp tiểu thành. Nếu giả sử thực lực hắn lúc đó là 1, thì thực lực của con bây giờ là 3."
Lý Vi lập tức vênh mặt, khoanh tay ngồi ngạo nghễ, chẳng còn để ý vết sưng đỏ trên trán nữa.
Khóe miệng Giang Tâm Nguyệt khẽ giật, cố nén cảm xúc muốn ra tay thêm lần nữa, nghiến răng nói tiếp: "'thể chất Cận đạo' có thể chủ động tiến vào trạng thái 'Thiên nhân giao cảm'. Khi rơi vào trạng thái này, chiến lực và tốc độ tu luyện của con sẽ được tăng cường gấp bội."
"Ví dụ nhé, nếu Cố Cẩn Chi đột phá tiểu viên mãn, thực lực hắn là 10; thì con đột phá, không phải 30, mà là 50, thậm chí còn hơn."
"Trong khi đó, những kẻ đồng lứa con vẫn đang còn loay hoay dưỡng huyết. Đám gọi là thiên kiêu kia, thực lực còn chưa tới 1."
"Khi con chính thức trở thành võ giả, nhờ 'Thiên nhân giao cảm' thúc đẩy, cảnh giới sẽ tăng vọt. Tính theo tốc độ như Vân Sinh, chỉ cần hai năm là con đã có thể lên tứ giai."
"Mà một khi đã tứ giai, thực lực con có thể dễ dàng hơn 1000."
"Còn bọn đồng lứa thì sao? Đến lúc đó, vừa mới kết thúc dưỡng huyết, giỏi lắm thì đạt tới trình độ của Cố Cẩn Chi lúc thi tân sinh thôi."
Lý Vi nghe mà mắt sáng rực, lòng reo hò. 【Mình trâu bò vậy sao? Không, bà nội vẫn đánh giá thấp mình rồi! Mình còn mạnh hơn bà nghĩ nhiều! Đây chính là '99+1' phiên bản giấu nghề!】
【Hơn nữa, mình còn có hệ thống! Gì mà 2 năm tứ giai, quá chậm, quá chậm! Để mình cày thêm tinh túy, cho cái thế giới này biết thế nào là 'main chính' xuất hiện rung động!】
【Mà này, bà nói 'Thiên nhân giao cảm', có phải chính là cái trạng thái huyền diệu mình từng rơi vào trong khách sạn không nhỉ?】
Lý Vi còn định hỏi thêm, nhưng Giang Tâm Nguyệt đã đưa câu chuyện trở lại, giọng nghiêm nghị:
"Cho nên ta mới nói, ban nãy không phải đang khảo nghiệm con... Nếu chỉ đổi bằng một đứa bình thường, ta chẳng hề do dự. Nhưng... dùng 'thể chất Cận đạo' đổi lấy Cố Cẩn Chi, chẳng khác nào phạm tội cả."
Lý Vi nghe vậy, khẽ cười: "Nhưng sao con lại thấy, người vẫn quyết định đổi?"
Trong mắt Giang Tâm Nguyệt thoáng qua tia bất đắc dĩ, bà lắc đầu cười khổ: "Tông sư cũng là người, rốt cuộc cũng có tư tâm thôi..."
"Ai mà chẳng có chút tư tâm?" Lý Vi không để bụng, còn dí sát lại, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ hóng chuyện: "Nói thật đi bà nội, người với dì Lương rốt cuộc quan hệ gì mà giúp bà ấy hết mình thế?"
Giang Tâm Nguyệt liếc nàng, giọng thản nhiên: "Cha nó, là bạn trai cũ của ta."
"Ơ???"
Cằm Lý Vi suýt rớt xuống đất. Cái tình tiết này... quá sốc!
Giang Tâm Nguyệt thản nhiên nói thêm: "Lúc học ở Đế Đô, Lương Thu Thực vẫn sống ở Giang gia, ta nhận nó làm con gái nuôi."
Lý Vi âm thầm giơ ngón tay cái, ánh mắt sùng kính.
【Đỉnh thật! Nuôi con gái cho bạn trai cũ! Bà nội đúng là nữ trung hào kiệt! Bảo sao bà hết lòng giúp dì Lương, hóa ra còn có mối quan hệ này.】
Nói xong, Giang Tâm Nguyệt ngẩng cằm: "Đi, chuẩn bị đi. Ta sẽ giúp con đột phá trở thành võ giả. Bây giờ bên ngoài cùng lắm chỉ đoán con là đại viên mãn. Nếu con lộ ra là 'thể chất Cận đạo' mà đi khắp nơi khoe khoang, thì khó lòng dọn dẹp hậu quả lắm."
"Sau khi đột phá, căn cơ của con sẽ không còn bị cảm ứng. Nhớ kỹ, ra ngoài thì đừng dại dột mà khoe khoang. Thế giới này, không phải ai cũng dễ nói chuyện như ta đâu."
Bà ngừng lại, ánh mắt sâu xa: "Có lẽ... nếu ta không phải đang nhờ vả con, trong lòng còn có chút áy náy, thì bí mật này của con, chưa chắc ta đã bỏ qua dễ dàng như vậy."
Lý Vi nghe xong, tim vừa hưng phấn vừa lạnh toát.
Trở thành võ giả là con đường bắt buộc, nàng mong mỏi đã lâu. Nhưng lời nhắc nhở sau đó khiến sau lưng nàng toát mồ hôi lạnh.
Nghĩ đến lúc đứng ngoài viện, còn tưởng mình lừa qua cửa khảo nghiệm. Giờ mới biết, tất cả trong mắt bà đã nhìn rõ từ lâu, chỉ là chưa nói ra thôi.
"Hắc hắc..." Lý Vi gượng cười, vội vàng giơ tay thề: "Con chắc chắn không hé nửa lời! Người yên tâm! Với lại, lời hứa làm cháu gái của người, con cũng nhớ kĩ! Đảm bảo cùng dì Lương hoàn thành mọi chuyện thật tốt!"
Giang Tâm Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ đầy sức sống của nàng, bàn tay siết rồi buông, buông rồi siết nhiều lần, như hạ quyết tâm rất lớn.
Cuối cùng bà đứng lên, thân hình nhẹ nhàng bước đến sau lưng Lý Vi.
"Ngồi xuống, chuẩn bị đột phá!"
Lý Vi nuốt xuống sự hưng phấn, giọng nghiêm túc: "Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com