Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: vào kính cùng dị biến



【Chỉ là tam giai?】

Nghe thấy những lời ấy, Lý Vi lập tức chột dạ, trong lòng hơi nhụt chí.

Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng, với căn cơ của bản thân, khi bước vào Quan Thiên Kính, cho dù không thể tung hoành vô địch thì ít nhất cũng phải đứng ở ngưỡng cửa tông sư, ngạo nghễ nhìn xuống vạn người.

Thế mà đi một vòng, kết quả vẫn chỉ là nhảy nhót trong cảnh giới hạ tam giai.

Tằng Ái Giam dường như nhìn thấu tâm tư của nàng. Trên gương mặt tuấn tú pha lẫn dòng máu lai ấy, ông nở một nụ cười nhạt:

"Con bé này, còn muốn leo lên trời hay sao?"

Ông dừng lại một chút, rồi chậm rãi giải thích:

"Trong thế giới của Quan Thiên Kính, bất kể là các ngươi hay người trong kính, giới hạn thực lực đều chỉ dừng lại ở tam giai."

Ông quay sang nhìn nàng, khóe môi nhếch lên:

"Ha ha, A Tuyết à, con không phải đang nghĩ rằng, vừa bước vào đã có thể trở thành cao giai, rồi một đường nghiền ép thiên hạ chứ?"

Bị nói trúng tâm tư, gương mặt Lý Vi thoáng đỏ bừng. Đúng vậy, vừa rồi nàng thực sự đã tính toán như thế.

Dù sao, nàng vốn là kẻ có căn cơ siêu chuẩn, so với người thường tất nhiên mạnh mẽ vượt trội. Nếu họ chỉ đạt tam giai, chẳng lẽ nàng không thể chạm tới tứ, ngũ, thậm chí lục hay thất giai?

Thế nhưng nếu trong kính vốn có một "trần nhà" giới hạn, thì cũng chẳng khác nào làm bài kiểm tra. Người thường được 100 điểm vì đề chỉ có 100 điểm. Nàng dù có thiên tư siêu phàm, cũng chỉ có thể đạt đến 100 mà thôi.

【Ai, bị cơ chế ép buộc rồi... Đành phải chấp nhận thôi...】

Có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh Lý Vi đã lấy lại bình tĩnh. Nàng tranh thủ hỏi điều mình quan tâm hơn cả:

"Tằng gia gia, sau khi chúng ta vào trong thế giới kính, tâm pháp, chiến pháp của bản thân còn có thể sử dụng chứ?"

Nghe vậy, Tằng Ái gia gật đầu, ánh mắt đầy an tâm:

"Cứ yên tâm. Các ngươi là lấy thần hồn nhập kính, ngoại trừ vật chất như binh khí, đan dược không thể mang vào, còn lại từ công pháp, cảm ngộ cho đến kinh nghiệm chiến đấu đều giữ nguyên như bản thân."

"Đa tạ gia gia!" – Lý Vi thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Thấy nàng cảm ơn, ý cười trên mặt Tằng Ái gia càng sâu. Ông vô thức đưa tay định vuốt râu, nhưng lúc này đang mang dáng dấp thanh niên tuấn tú, cằm nhẵn nhụi, nào có lấy một sợi râu. Bàn tay đưa ra nửa chừng bèn khựng lại, rồi lúng túng thả xuống.

Nhìn cảnh ấy, Lý Vi không khỏi bật cười thầm. Trong lòng nàng thì âm thầm tính toán: nếu tiến vào trong kính, hẳn nàng có thể đạt tới tam giai đỉnh phong. Với mô hình cấp lãnh chúa, liệu huyết khí có thể đạt sáu ngàn? Tám ngàn? Hay thậm chí vượt vạn?

Nghĩ tới đó, nàng lại tự an ủi: kỳ thực như vậy cũng không hẳn là yếu.

Chỉ tiếc, võ giả dưới tam giai không thể phát huy khí huyết ra ngoài, khi giao đấu khó mà nhanh nhẹn, linh hoạt được...

Hơn nữa, trong thế giới của kính, không biết hệ thống của nàng có vận hành bình thường không?

Khi nàng còn đang chìm trong suy tư, Cố Cẩn Chi ngồi bên cạnh bồ đoàn lên tiếng. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như mọi khi:

"Tằng gia gia, ngài vừa mới nói 'Quân' và 'Hậu' tồn tại sự che chở, ý nghĩa cụ thể là gì?"

Tằng Ái gia liếc qua Lý Vi rồi lại nhìn sang Cố Cẩn Chi, mỉm cười như đã đoán được:

"Ngươi có thể hiểu là khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Chỉ cần thiên quyến giữa hai bên không chênh lệch quá lớn, Quan Thiên Kính sẽ căn cứ thiên quyến của 'Quân' để cân bằng và bổ cường cho 'Hậu', và ngược lại cũng thế.

Giống như ngoài đời, một cô gái bình thường gả vào hào môn, hay một chàng trai thường cưới được tiểu thư phú gia, cuộc sống sau hôn nhân của họ chắc chắn không thể giống như trước kia nữa, đúng không?"

Cố Cẩn Chi nghe xong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi trầm mặc, ánh mắt dần chìm vào suy nghĩ.

Trái lại, Tằng Nghĩa thì nóng nảy, lập tức ghé đầu lại gần, hạ giọng trêu chọc:

"Đại ca, nghe chưa? Ngươi nói xem, ngươi có cơ hội nào dựa vào chị dâu để một bước lên mây, thành phò mã gia hay không?"

Cố Cẩn Chi mặt thoáng lạnh, khẽ đưa tay đè xuống đầu Tằng Nghĩa, đẩy hắn trở về chỗ cũ.

Trên ngọc đài, Tằng Ái Gia thấy mọi người không còn thắc mắc, khẽ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Giọng ông trầm xuống:

"Lần này Tằng gia mở Quan Thiên Kính là theo lời thỉnh cầu của Giang gia cùng Cục Điều Tra. Mục đích chính là để hiệp trợ Giang Tuyết và Mẫn Tử Mặc, giúp họ khôi phục thương tổn thần hồn.

Cho nên, khảo nghiệm trong Quan Thiên Kính chỉ là thứ yếu!"

Ông nhìn thẳng vào ba người Cố Cẩn Chi, Tằng Nghĩa và Tô Mạch, giọng đầy uy nghiêm:

"Các ngươi nhớ kỹ, sau khi vào trong kính, nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ Giang Tuyết và Mẫn Tử Mặc an toàn. Nhất thiết phải để họ sống sót cho đến khi thần hồn hoàn toàn khôi phục. Hiểu chưa?"

Cố Cẩn Chi nghiêm mặt gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết.
Tô Mạch thì chỉ hờ hững khoát tay, đôi mắt đào hoa chớp nhẹ, chẳng biết đang nghĩ gì.
Còn Tằng Nghĩa lại tinh nghịch, vừa nháy mắt trấn an Lý Vi, vừa đấm mạnh vào ngực mình "thình thịch", khiến chỏm tóc đỏ như mào gà cũng rung rung theo.

Lý Vi chỉ có thể đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo nhưng lễ phép.

"Được rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Sau khi tiến vào, các ngươi sẽ không tiếp nhận ký ức của kẻ được thay thế. Quan Thiên Kính chỉ giúp hợp lý hóa thân phận, còn lại thì phải tự cẩn thận hành sự."

Dứt lời, Tằng Ái Gia từ từ giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra trước.

Ngay lập tức, một luồng ngân quang từ hậu điện bắn thẳng đến, như một con cá bạc linh động bơi lượn rồi dừng lại trên lòng bàn tay ông.

Đó là một tấm kính cổ xưa, to bằng bàn tay, toàn thân ngân bạch, khung viền khắc những đường vân giản lược nhưng cổ kính. Bề mặt sáng bóng như nước, song lại toát lên cảm giác tang thương, nặng nề như đã trải qua muôn đời.

"Trong kính, các ngươi sẽ trải qua ba năm thời gian." – Tằng Ái gia dặn dò lần cuối – "Hãy tận hưởng đoạn nhân sinh kỳ dị này."

Vừa dứt lời, tấm kính trên tay ông bỗng tỏa sáng rực rỡ!

Năm cột sáng bạc chói lòa bắn ra, quấn lấy năm người đang ngồi trên bồ đoàn. Từ đỉnh đầu họ, năm bóng mờ nửa hư nửa thực dần hiện ra, mang theo vẻ mờ mịt, rồi bị cột sáng dẫn dắt, chìm dần vào tấm kính.

Mặt kính lập tức gợn sóng như mặt hồ vừa bị ném đá.

Thế nhưng, ngay lúc năm bóng hư ảnh chưa kịp hoàn toàn nhập kính, ánh sáng chuẩn bị lắng xuống —

Dị biến đột ngột xảy ra!

Sắc mặt Tằng Ái Gia bỗng biến đổi dữ dội.

Trên mặt kính vốn trơn bóng, ngân quang lưu chuyển, đột nhiên hiện ra một chấm tím đen nhỏ xíu! Trong khoảnh khắc, nó loang nhanh như mực rơi vào nước, điên cuồng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, cả mặt kính đã bị nhuộm thành một mảng đen kịt bất thường!

"Phụt!"

Tằng Ái Gia như trúng trọng thương, phun ra một ngụm máu vàng óng, thân thể văng ngược như diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Ầm!

Vách tường sụp đổ, gạch đá vùi lấp nửa người ông.

Đồng thời, Quan Thiên Kính nhuốm màu mực phát ra tiếng rít chói tai, thân thể rung lắc dữ dội, dường như muốn thoát khỏi sự giam cầm vô hình để tự do bay đi!

"Thật to gan!"

Một tiếng gầm vang dội, uy nghiêm xen lẫn phẫn nộ, như sấm nổ giữa chín tầng trời, chấn động khắp mấy chục dặm!

Trên bầu trời phủ đệ Tằng gia, mây gió biến sắc. Một đồ hình Âm Dương Thái Cực khổng lồ xoay tròn, hiện ra trong không trung.

Từ đó, một bàn tay khổng lồ bằng năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành, phá tan mây mù, mang theo khí thế trấn áp thiên địa. Nó đẩy Thái Cực Đồ khổng lồ, ầm ầm áp xuống, che lấp cả bầu trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com