Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xấu xí đều bù lại


Edit by: Minah.hg

Cho nên nói, cô giằng co nhiều năm như vậy, quả nhiên tất cả đều là vô ích, há chẳng phải là công dã tràng sao?

Diệp Oản Oản thật lòng muốn chết quách đi cho rồi!

Lần này cũng còn may mắn, phước lớn mạng lớn nên cô mới kịp thời phát hiện. Nếu không, chẳng phải cô đã vô tình "vùi dập" một bông hoa tươi đẹp của tổ quốc rồi à ~

"Thế nào? Có vấn đề gì sao?"
"...Không." Diệp Oản Oản hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đáp lại, nhưng biểu cảm vẫn mang theo chút không phục.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.

Cô lập tức cảnh giác quay đầu nhìn sang.

So với thường ngày, hôm nay vẻ mặt hắn không còn âm u lạnh lẽo, cũng chẳng đáng sợ tàn bạo, càng không vô cảm như người đã chết. Gì vậy chứ... Tư Dạ Hàn... đang cười?

Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, tâm trạng hôm nay của hắn hình như... rất tốt? Không phải là cô nhìn nhầm đấy chứ? Người như hắn mà cũng có lúc tâm tình vui vẻ, lại còn thể hiện ra bên ngoài?

Chẳng lẽ vì tối qua ngủ ngon?

Thật ra mà nói, việc Tư Dạ Hàn tính khí nóng nảy, dễ giận, có liên quan rất lớn đến chứng mất ngủ của hắn. Không ai có thể chịu đựng việc mất ngủ triền miên mà vẫn giữ được tỉnh táo.

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Oản Oản lập tức nảy ra một suy nghĩ.

Cô nên nhân lúc hôm nay Tư Dạ Hàn hiếm khi có tâm trạng ổn định, tìm cơ hội đề cập đến chuyện kia...

Mới vừa bước xuống lầu, cô nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, nhắc nhở cô kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra. Nếu không tham gia, sẽ không thể lên được năm ba.

Cô còn nhớ rõ, trước kia vì thường xuyên cúp học nên dù cố gắng lắm mới miễn cưỡng lên được năm hai. Năm thứ hai, cô lại bỏ thi cuối kỳ, kết quả là bị lưu ban. Sau đó thì bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do, ra khỏi cửa là có người đi theo, căn bản không thể trở lại trường, việc học vì thế cũng trượt dốc không phanh.

Nhưng kiếp này, tuy ba ngày trước cô từng trốn đi và bị bắt lại, đang trong thời gian bị quản thúc, nhưng khác với trước đây là cô chưa từng đi theo Cố Việt Trạch, cho nên quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn vẫn chưa đến mức hoàn toàn tan vỡ. Ít nhiều vẫn còn có thể vãn hồi.

Lần này, cô nhất định phải đi thi. Không thể giống như trước kia, tự tay huỷ hoại bản thân thêm một lần nữa.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thử dò xét mở miệng:
"Cái đó... ngày mai tôi có thể đến trường không?"

Cô vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Gương mặt hắn cũng trong chớp mắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tim cô hơi run lên — quả nhiên là không được?

Nhưng dù sao cũng đã hỏi rồi, cô gắng gượng nói thêm:
"Sắp thi cuối kỳ rồi. Nếu không thi, tôi sẽ không thể lên được năm ba..."

Nói đến đây, cô cảm giác như đã dồn hết can đảm có thể gom góp được trong hôm nay.

"Tôi có thể cho cô lên."

Diệp Oản Oản không phản bác.

Với năng lực của Tư Dạ Hàn, đừng nói chuyện không cần thi vẫn được lên lớp, chỉ cần hắn muốn, để cô cầm bằng tốt nghiệp luôn cũng không phải là điều gì khó.

Nhưng nếu như vậy, thì còn ý nghĩa gì?

Cô đã sớm biết sẽ không dễ dàng, nhưng nghe được câu trả lời ấy, vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn thấy bánh bao mình thích nhất cũng không buồn động đũa, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không cần đâu..."

Tư Dạ Hàn không những không dịu xuống, sắc mặt ngược lại càng thêm trầm lặng.

Cô lập tức hoảng hốt, không muốn khiến tình hình lại trở nên căng thẳng, vội vàng nói:
"Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, không đi học cũng được..."

Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt vừa chợt ảm đạm của cô. Trong lòng lại bất ngờ dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

Hắn ghét nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Diệp Oản Oản thì chỉ cảm thấy bất lực đến cùng cực. Muốn lấy lòng hắn thực sự quá khó. Rõ ràng cô đã nói không đi nữa rồi, vậy mà vì sao vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám thở mạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com