Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Chưa từng yêu em sao

Edit by Minah

Chẳng lẽ cô phải chạy đến nói với Tư Dạ Hàn rằng: "Cháu trai anh đang tán tỉnh em đấy à"?

Quan hệ giữa hai người rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn lại là cửu thúc của Tư Hạ, cô mà tùy tiện đi mách lẻo chẳng phải là đang chia rẽ tình cảm chú cháu nhà người ta sao?

Ngay lúc Diệp Oản Oản còn đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết hoàn hảo cho "quả bom hẹn giờ" này, thì ở phía không xa bỗng vang lên tiếng hét tức giận:

"Giang Yên Nhiên! Tớ thật không ngờ cậu lại độc ác đến mức này! Trước đó đánh Mộng Kỳ, khiến cô ấy bị thương còn chưa đủ, bây giờ lại còn đăng bài bôi nhọ danh dự người ta trên diễn đàn trường nữa!"

Diệp Oản Oản nhướng mày — Trùng hợp vậy? Là Tống Tử Hàng?

Chỉ thấy Tống Tử Hàng mặt đầy phẫn nộ, còn cô gái đứng đối diện — Giang Yên Nhiên — thì sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, kích động giải thích:

"Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, bài viết đó không phải do tớ đăng! Cho dù là tớ đăng đi nữa, thì nội dung trong đó có gì sai sao? Chẳng lẽ cô ta không cướp bạn trai của tớ? Không phản bội tình bạn của chúng ta sao?!"

Tống Tử Hàng cười lạnh, ánh mắt đầy chán ghét:
"Giang Yên Nhiên, cậu thật hoang đường! Tớ không phải vật sở hữu của cậu, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Hôn ước chỉ là do người lớn tự ý sắp đặt, tớ không phải con rối để mặc họ thao túng! Tớ có người mình yêu!"

"Nếu không vì cậu cứ chen vào giữa, tớ và Mộng Kỳ đã sớm đến với nhau rồi. Vì nể mặt cậu mà cô ấy chịu bao nhiêu ấm ức, vậy mà cậu lại tổn thương cô ấy thế này! Chính cậu mới là người thứ ba xen vào giữa bọn tớ!"

Những lời nói đó như từng nhát dao đâm vào tim Giang Yên Nhiên, khiến khuôn mặt cô tái nhợt, tuyệt vọng, cười thảm:

"Ha... ha ha... Tống Tử Hàng... từ lúc còn bé chúng ta đã quen nhau... anh từng nói... muốn cưới em... muốn bảo vệ em, không để ai bắt nạt em... muốn mãi mãi ở bên em..."

"Nhưng bây giờ, anh lại nói với em rằng giữa chúng ta không hề có gì... em là người thứ ba... là kẻ xen vào..."

Ba chữ "người thứ ba", từng chữ như máu chảy thành dòng!

Tống Tử Hàng lại chỉ cau mày lạnh nhạt đáp:
"Chuyện đó là khi còn nhỏ thôi! Cậu đừng lấy mấy lời trẻ con ra làm lý lẽ!"

Giang Yên Nhiên nắm chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu:
"Thì ra... những điều em nhớ suốt mười mấy năm qua... chờ đợi mười mấy năm... tất cả chỉ là em tự tưởng tượng ra... Tống Tử Hàng... em hỏi anh... suốt từng ấy năm, anh chưa từng yêu em sao? Dù chỉ một khoảnh khắc?"

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Tử Hàng vang lên. Anh nhìn vào tin nhắn, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn cô lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ:

"Giang Yên Nhiên, anh nói thẳng — không! Chưa từng! Anh chỉ xem em như em gái mà thôi. Nhưng đến giờ, ngay cả chút tình cảm anh em đó em cũng đã làm anh hoàn toàn thất vọng!"

"Anh cho em một tiếng đồng hồ, tự mình xóa bài viết kia đi. Nếu sau một tiếng mà vẫn chưa xóa... đừng trách anh vô tình!"

Nói xong, anh quay người rời đi, không hề do dự.

Giang Yên Nhiên đứng chết lặng tại chỗ, hai mắt đẫm lệ, như thể cả linh hồn đã bị rút cạn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới chậm rãi, vô hồn bước đi... về phía mặt hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com