Chương 106: Bài đăng là do cậu viết?
Edit by Minah
Từ trong bóng tối, Diệp Oản Oản chứng kiến mọi việc, lập tức thầm kêu không ổn.
Trạng thái của Giang Yên Nhiên có vẻ không đúng lắm!
Chẳng lẽ vì cô xen vào mà lại khiến Giang Yên Nhiên mất kiểm soát, dẫn đến việc tự sát sớm?
Cô vốn tưởng thời điểm này tình cảm của Giang Yên Nhiên dành cho Tống Tử Hàng vẫn chưa sâu đậm đến thế, nếu sớm tỉnh ngộ thì vẫn còn cơ hội. Không ngờ cô đã tính sai rồi.
Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của Giang Yên Nhiên chính là gả cho Tống Tử Hàng, làm vợ anh ấy, nay mục tiêu này đổ vỡ trong phút chốc, đối với cô ấy chẳng khác nào cả thế giới sụp đổ.
Huống chi, người phản bội còn là người bạn thân thiết nhất, người mà cô tin tưởng nhất.
Năng lực mua chuộc lòng người của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản từng trải qua — năm xưa đối với cô ta cũng từng tốt hết mực: cùng chơi, cùng cười, cùng trốn học, cùng theo đuổi Cố Việt Trạch, thậm chí còn cùng... lưu ban.
Giang Yên Nhiên từng xem Thẩm Mộng Kỳ không chỉ là bạn thân mà còn là chị dâu tương lai, là người nhà.
Thử hỏi, sau lưng lại là một vết dao chí mạng như vậy, ai mà không tuyệt vọng?
Cô càng quan tâm bao nhiêu, khi biết được sự thật, lại càng đau đến tận xương tủy...
Lúc này, khoảng cách giữa Giang Yên Nhiên và mặt hồ chỉ còn nửa bước. Diệp Oản Oản chau mày, vội vàng bước ra khỏi bóng tối, cố tình cất giọng trêu chọc:
"Yo~ Nhìn xem ai kia? Không phải là đại tiểu thư Giang Yên Nhiên của chúng ta sao? Muộn thế này còn đứng đây, chẳng lẽ bị đá rồi nên nghĩ quẩn muốn tự sát?"
Giang Yên Nhiên cả người khựng lại, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng lóe lên tia căm giận, trừng mắt nhìn Diệp Oản Oản, nghiến răng nghiến lợi:
"Diệp Oản Oản! Nhìn thấy tôi thế này, chắc cậu vui lắm đúng không? Rất đắc ý phải không!"
Diệp Oản Oản khẽ nhếch môi, giọng điệu cố tình khiến người khác tức giận:
"Tất nhiên rồi, nếu cậu mà nhảy xuống thật thì tôi càng vui hơn nữa ấy~ Ủa? Sao không nhảy?"
"Cậu..." – Giang Yên Nhiên tức đến đỏ bừng cả mặt – "Cậu nằm mơ!"
Cô nói xong thì lùi lại một bước, ngẩng đầu kiêu ngạo:
"Chỉ là một Tống Tử Hàng thôi, cậu tưởng tôi quan tâm sao? Với gia thế của tôi, muốn đàn ông thế nào chẳng có! Tôi chỉ ghét bị lừa dối mà thôi!"
Ồ hô~ Rất biết lấy lại khí thế đấy.
Diệp Oản Oản liên tục gật đầu:
"Ừ ừ, nói hay lắm! Đại tiểu thư nhà họ Giang đương nhiên không lo ế rồi! Mất mát thì là người ta mất chứ không phải cậu!"
Nhìn đối phương như con gà chọi đang xù lông, tràn đầy khí thế sẵn sàng đấu khẩu tám trăm hiệp, xem ra tạm thời không còn ý định tự tử nữa. Diệp Oản Oản thở phào, vỗ mông ngồi luôn lên bãi cỏ ven hồ, tiếp tục cúi đầu lướt diễn đàn.
Giang Yên Nhiên vốn đã chuẩn bị tinh thần tranh cãi một trận nảy lửa, nào ngờ đối phương lại không thèm đáp lời, tự mình cắm đầu chơi điện thoại, làm cô có cảm giác như đấm vào bông, cực kỳ khó chịu.
Tâm trạng lên lên xuống xuống, toàn thân cô như bị hút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, lẩm bẩm:
"Diệp Oản Oản... cậu có phải rất ghét tôi không... tôi thật sự... đáng ghét đến vậy sao..."
Thấy Diệp Oản Oản chẳng buồn đáp lại, chỉ mải mê dán mắt vào điện thoại, Giang Yên Nhiên theo bản năng liếc nhìn màn hình của cô.
Nhưng chỉ liếc một cái... cô lập tức biến sắc.
Trên khung trả lời của bài đăng, dòng chữ hiển thị rõ ràng tên tài khoản: "Người chuyên chép tin tám chuyện".
"Cậu... cậu là 'Người chuyên chép tin tám chuyện'! Cái bài viết về Thẩm Mộng Kỳ... là do cậu đăng sao?!" — Giang Yên Nhiên kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com