Chương 11: Có phải doạ mọi người rồi không?
Edit by: Minah.hg
Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng như đông cứng lại. Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cứ thế ngồi đối diện nhau, sự căng thẳng khiến cô có cảm giác như bản thân vừa trở về thời điểm trước khi sống lại.
Sự sợ hãi ăn sâu trong tiềm thức, từng chút từng chút một dâng lên, gần như nuốt chửng lấy cô.
May mà đúng lúc ấy, tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài viện truyền tới, phá tan sự bế tắc.
Hứa Dịch dẫn theo một nhóm người làm vườn, thợ tỉa cây và công nhân sửa chữa đi vào phòng khách:
"Cửu gia, vườn có mấy chỗ cần tu sửa, tôi—"
Nói được nửa câu, Hứa Dịch bất ngờ khựng lại, ánh mắt đờ ra khi nhìn thấy người con gái đang ngồi bên trái Tư Dạ Hàn. Phía sau hắn, cả đám người hầu cũng ngơ ngác đứng hình.
Không chỉ vì cô gái kia quá xinh đẹp, mà còn vì—tất cả bọn họ đều biết rõ—thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đặc biệt bài xích nữ giới. Bình thường, bất kỳ ai là nữ cũng không được phép đến gần quá ba bước, ngay cả mẹ ruột của người cũng không ngoại lệ.
Cô gái này rốt cuộc là ai?
Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Hứa Dịch, rồi lại nhìn đám người phía sau, vừa cắn một miếng sủi cảo tôm vừa nhàn nhạt mở miệng:
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi quên hóa trang rồi. Có phải dọa mọi người rồi không?"
Diệp..Diệp Oản Oản!!!
Nghe được giọng nói quen thuộc, tất cả người trong phòng đều ngây ngẩn như bị sét đánh.
Cô gái xấu xí kia tuy vóc dáng chẳng ra sao, nhưng giọng nói lại đặc biệt dễ nghe, như dòng suối Giang Nam, dịu dàng mà trong trẻo. Nhưng dù giọng nói êm tai đến đâu, mỗi lần thấy mặt cô, bọn họ đều chán ghét đến tận xương tủy. Từ sau khi cô vào ở trong Cẩm Viên, không ít người hầu cũng theo đó mà chịu tội.
Vậy mà hôm nay, cô gái nước da trong trẻo, mặt mày thanh tú, như thiếu nữ bước ra từ tranh thuỷ mặc kia... lại là Diệp Oản Oản?
Nhìn phản ứng của mọi người, Diệp Oản Oản ra chiều nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ như đã kiểm chứng được một điều:
"Quả nhiên... bộ dạng ban đầu của tôi càng đẹp hơn nhỉ? Tôi nhớ mấy người nhìn thấy tôi nhuộm tóc xanh còn rất kinh diễm ấy chứ? Hay là ngày mai nhuộm lại nhé?"
Kinh diễm gì chứ... kinh dị thì có!
Hứa Dịch cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu như trống bỏi:
"Không, không! Diệp tiểu thư hôm nay trông... vô cùng xinh đẹp."
Sở dĩ trước mắt vị Diệp tiểu thư này, cho tới nay không phải nhan sắc có vấn đề, mà là đầu óc có vấn đề?
Ánh mắt của thiếu gia cũng quá sắc rồi đi. Làm sao có thể nhìn ra bên trong một lớp ngụy trang còn dày hơn cả tường thành là một nhan sắc như vậy?
Nếu như lúc này Diệp Oản Oản biết được trong đầu Hứa Dịch đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ bình tĩnh nói với hắn: "Thiếu gia nhà các người không phải nhìn thấu tường thành. Mà là... thích cái tường thành ấy."
"Các cậu đến để bàn việc tu sửa Vườn Tử Tu đúng không?" cô hỏi.
Hứa Dịch vô thức gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Oản Oản lập tức cười cười, ngập ngừng dò xét:
"Vậy... tôi có thể đề xuất một chút được không?"
Dù sao thì thời gian tới cô cũng sẽ phải ở lại nơi này khá lâu, có một số thứ nếu được sắp xếp theo ý mình thì sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Trường học thì không cho đi, nhưng chuyện này chắc cũng không sao chứ?
Cô nhớ, ngoại trừ việc không cho ra ngoài, Tư Dạ Hàn đối với cô xưa nay đều rất dung túng.
Hứa Dịch nghe vậy chỉ muốn ngất tại chỗ, vội quay đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn cầu cứu.
Cửu gia... xin ngài, đừng để nữ nhân này... chà đạp khu vườn nữa!
Tư Dạ Hàn chỉ liếc nhìn cô gái một cái, nhẹ giọng đáp:
"Tùy em."
Hứa Dịch: "..."
Xong rồi.
Hắn biết ngay mà.
Không còn cách nào khác, Hứa Dịch chỉ có thể gượng cười tiến lên:
"Tiểu thư có ý kiến gì ạ?"
Diệp Oản Oản nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Tôi không thích hoa hồng với oải hương. Có thể đổi sang hoa hướng dương không?"
Hứa Dịch sửng sốt một chút, theo phản xạ hỏi:
"Tiểu thư thích hoa hướng dương?"
Yêu cầu này... quả thật còn quá hiền so với mấy lần trước như "Nhổ hết đi!" hay "Vứt hết ra ngoài!".
Diệp Oản Oản chống cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Bình thường thôi."
"...Vậy tại sao lại muốn đổi?"
Ánh mắt cô lập tức sáng rỡ lên:
"Vì sau này có thể phơi khô rồi... rang làm hạt dưa."
Hứa Dịch: "..."
Tư Dạ Hàn: "..."
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Oản Oản còn chỉ ra xa ngoài sân:
"À, hồ nước kia đừng nuôi cá chép nữa, vừa yếu lại chẳng ăn được. Thả chút cá trắm cỏ, tôm nhỏ, cá trích thì hay hơn. Khung hoa tường vi cũng nên đổi thành giàn nho. À mà, trồng thêm khoai lang cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com