Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Bị cho ăn no luôn rồi

Edit by Minah

Chỉ đơn giản được cô gái kia dỗ dành như trêu trẻ con, vậy mà Tư Dạ Hàn thật sự không tiếp tục lau tay nữa, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ cũng hoàn toàn trở lại bình thường, trong mắt thậm chí còn lóe lên chút dịu dàng hiếm có.

So với cô gái đang ngồi cạnh Tư Dạ Hàn, người mà anh ta tìm đến thật đúng là phế vật!

Sở Hạo không nhịn được, lén lút ghé sang hỏi nhỏ Lâm Khuyết:

"Lâm thiếu, cô ấy là thần thánh phương nào vậy?"

Lâm Khuyết chống cằm lẩm bẩm:

"Không phải chỉ là một con nhỏ xấu xí sao..."

Nói thế, nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Tên phóng hỏa như cô ta... Từ bao giờ lại biến thành lính cứu hỏa thế này?

Sở Hạo: "......Hả?"

Xấu xí? Lâm Khuyết chắc **mù mắt luôn rồi quá!?

Thấy Sở Hạo vẫn ngẩn người ra, Lâm Khuyết cau có nhắc:

"Hả cái gì! Coi như cậu may mắn, được cứu rồi, còn không mau đưa người đi cho lẹ!"

Đệt, suýt nữa chết rồi! Nếu hôm nay không có Diệp Oản Oản đến, vụ này thật đúng là không thu dọn nổi!

Sở Hạo gật đầu như gà mổ thóc, tranh thủ lúc tâm trạng của Tư Dạ Hàn đang tốt, ra hiệu bằng mắt cho cô gái vẫn đang ngồi thừ trên đất.

Cô gái kia lập tức bật dậy, vừa sợ vừa run, lắp bắp cúi đầu xin lỗi:

"Cửu gia, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, tôi..."

"Ra ngoài."
Tư Dạ Hàn lạnh lùng cắt ngang, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.

Cô gái cứ tưởng mình chết chắc rồi, nào ngờ tình hình lại xoay chuyển thần kỳ, được tha dễ dàng như vậy, hoàn toàn không dám tin. Ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu lia lịa:

"Vâng! Cảm ơn Cửu gia đại nhân đại lượng!"

Trước khi đi, cô ta còn tò mò nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi cạnh Tư Dạ Hàn.

Thì ra... Tư Dạ Hàn không phải ghét phụ nữ, chẳng qua là những người khác anh ta không thèm để vào mắt mà thôi...

Tư Dạ Hàn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, khiến Sở Hạo cảm động đến phát khóc:

"Cửu gia, hôm nay thật sự xin lỗi ngài! Tôi tự phạt ba ly! Tự phạt ba ly!"

Hận không thể tự tát mình một cái, hắn vốn tưởng mình kiếm được một "cực phẩm", ai dè so với người thật bên cạnh Cửu gia thì chỉ là rác rưởi!

Bảo sao Cửu gia chẳng buồn để mắt đến mấy món "dã vị" bên ngoài!

Lúc này, cả căn phòng bao đều có cùng suy nghĩ với Sở Hạo, ánh mắt thi nhau nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản không thèm để ý ai, ngồi ngoan ngoãn cạnh Tư Dạ Hàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn bóc mấy hạt đậu phộng trên bàn ăn vặt.

Tư Dạ Hàn tất nhiên cũng để ý đến những ánh mắt kia, vốn dĩ rất không vui, nhưng thấy cô gái bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn, như một chú sóc nhỏ, vui vẻ bóc đậu phộng ăn, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, thế là lại thấy thoải mái hơn hẳn.

Diệp Oản Oản cúi đầu, thành thạo bóc xong một nhúm đậu phộng, nhưng không ăn mà đưa hết đến trước mặt Tư Dạ Hàn, gương mặt như đang chờ khen thưởng.

Thế là — Tư Dạ Hàn, người từ nãy đến giờ chỉ uống rượu không ăn gì, ăn sạch từng hạt trong tay cô.

Có lẽ vì trong lòng vẫn thấy guilty, tối nay Diệp Oản Oản liều mình lấy công chuộc tội, đút đậu phộng xong đút hạt dẻ cười, đút hạt dẻ xong đút trái cây, chỉ mong lát nữa bị xử lý thì nhẹ tay chút...

Còn Tư Dạ Hàn?
Từ lúc cô bắt đầu đút ăn, thì chẳng uống thêm giọt rượu nào, cô cho gì thì anh ăn nấy.

Cứ thế...
Cả phòng bao... mọi người ai nấy đều bị "cho ăn no" đến phát ngán...

Lâm "chó độc thân" Khuyết — gương mặt đen như đáy nồi, cảm thấy họ không còn là cái bóng đèn bình thường nữa, mà là nhật nguyệt tỏa sáng, sáng chói vô cùng!

Mịa nó! Không phải bảo là ai cũng không được mang gái đến sao?
Chính ông lại tự gọi bạn gái đến, "ngược" tụi tôi một trận, thế là sao hả!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com