Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Không giả tạo thì ai?

Edit by Minah

Những lời bàn tán ấy, từng câu từng chữ đều rõ ràng không sót rơi vào tai Tống Tử Hàng và Thẩm Mộng Kỳ.

Sắc mặt của Tống Tử Hàng lập tức trở nên u ám, còn Thẩm Mộng Kỳ thì xanh trắng xen lẫn, chẳng còn chút huyết sắc.

Cô ta sao có thể chấp nhận được sự thật rằng Giang Yên Nhiên, người từ trước đến nay luôn là cái bóng mờ nhạt bên cô ta, giờ đây lại trở thành tâm điểm ánh nhìn, thậm chí còn bị mang ra so sánh để giễu cợt cô?

Bình thường Giang Yên Nhiên đối với cô ta cũng tốt, thậm chí từng giúp cô ta không ít chuyện. Nhưng chính cái kiểu bề trên ban phát bố thí đó mới là thứ cô ta căm ghét nhất.

Giống hệt như lúc trước, cô ta từng căm hận Diệp Oản Oản, cũng là vì thế.

Chỉ vì ba cô là tài xế cho nhà họ Diệp, cô phải sống uốn éo quanh Diệp đại tiểu thư như một con hầu. Phải lấy lòng, phải nịnh nọt, phải xem cô ấy như tổ tông mà cung phụng, thậm chí còn phải miễn cưỡng cùng lưu ban với cô ta.

Mà những lời xì xào của đám người xung quanh giờ đây chính là mũi dao đâm vào nơi cô ta để ý nhất.

Vừa nãy ánh mắt ngỡ ngàng của Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên — càng khiến sắc mặt cô chìm hẳn vào bóng tối.

Khốn kiếp... Sao lại khác xa với những gì cô ta tưởng tượng thế này?

Với tính cách của Giang Yên Nhiên, vừa bị Tống Tử Hàng chia tay, sao có thể còn tâm trạng trang điểm ăn mặc lộng lẫy mà xuất hiện như thế chứ?

Mà bộ váy trên người cô ấy cũng hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của Giang Yên Nhiên. Cô ta hiểu quá rõ con người đó rồi — sẽ không bao giờ mặc đồ nổi bật như vậy.

Chẳng lẽ là bị kích thích quá mạnh nên thay đổi rồi?

Thẩm Mộng Kỳ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vẻ mặt lo lắng đẫm nước, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Giang Yên Nhiên:

"Yên Nhiên, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?
Tụi mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện cũng không nghe. Hôm nay quay về phòng thấy đồ đạc của cậu cũng dọn đi hết rồi, bọn mình sợ cậu xảy ra chuyện gì lắm..."

Vẻ u buồn rưng rưng như hoa lê dính mưa này, nếu là người không biết chuyện, e là còn tưởng người vừa bị bạn phản bội, bị dân mạng công kích, bị người yêu ruồng bỏ chính là cô ta.

Giang Yên Nhiên nhìn Thẩm Mộng Kỳ với ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí:

"Thật cảm ơn cậu đã quan tâm tôi đến vậy!"

Diệp Oản Oản thì đã sớm gác tay lên lưng ghế phía trước, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Thẩm Mộng Kỳ, hỏi rất "ngây thơ":

"Ơ? Mộng Kỳ, cậu lo cho Yên Nhiên lắm à?"

Thẩm Mộng Kỳ khựng lại một chút. Cô hơi nghi ngờ khi thấy Diệp Oản Oản đi cùng Giang Yên Nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc chỉ là tình cờ gặp thôi.

Nghe hỏi vậy, cô ta lập tức gấp gáp mở miệng:

"Tớ sao có thể không lo! Yên Nhiên là bạn tốt nhất của tớ mà!"

Diệp Oản Oản chớp mắt, tỏ vẻ hoài nghi, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:

"Ồ... lo lắm mà vẫn có tâm trạng đi xem thi đấu bóng rổ được à..."

Câu này nghe như lẩm bẩm vô thức, nhưng âm lượng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy rành rọt.

Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ tức khắc thay đổi, hung hăng liếc Diệp Oản Oản một cái.

Nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại nụ cười dịu dàng, vội vàng giải thích:

"Oản Oản, không phải như vậy đâu... Là vì trận bóng hôm nay rất quan trọng, tớ chỉ là..."

Không đợi cô ta nói xong, Diệp Oản Oản đã tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu, gật đầu phụ họa:

"Đúng đó đúng đó, tớ cũng nghĩ trận này rất quan trọng! Tớ đã trông chờ từ lâu rồi, nếu không đến xem thì tiếc lắm luôn!"

Một câu nói tưởng như vô tình, lại khiến mọi người chung quanh rần rần hiểu ra.

Rõ ràng Diệp Oản Oản đang nói thay cho mọi người: Với Thẩm Mộng Kỳ, một trận bóng rổ còn quan trọng hơn cả mạng sống của người bạn thân.

Nghe những lời ngây ngô như cố tình mà như không của Diệp Oản Oản, đám đông lập tức cười rộ lên, tiếng "phụt", tiếng xì xào, dấy lên từng đợt.

"Trước đây còn không để ý, giờ đột nhiên thấy Thẩm Mộng Kỳ giả trân thật sự..."

"Đúng vậy luôn! Làm bộ tình bạn thắm thiết cái gì chứ? Giả vờ lo lắng gần chết, kết quả vẫn có tâm trạng ngồi ở đây ve vãn Tống Tử Hàng! Tôi thấy cô ta chỉ mong Giang Yên Nhiên biến mất để tiện đường bám lấy đại thiếu gia thôi!"

"Nghe nói nhà họ Tống sắp hợp tác dự án lớn với chính phủ đấy, tài sản nhân đôi luôn rồi còn gì!"

Mọi lời bàn tán vàng thật không sợ lửa, lần này người bị đen mặt chính là Thẩm Mộng Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com