Chương 13. Anh chắc là mình không thích ăn dưa ngọt?
Edit by: Minah.hg
Đây là lần đầu tiên Diệp Oản Oản bước vào phòng ngủ của Tư Dạ Hàn.
Vừa đặt chân vào, cô lập tức cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đập thẳng vào người.
Cả căn phòng bao trùm bởi tông màu trầm lạnh. Góc nổi bật nhất là dàn âm thanh cao cấp đang phát bản nhạc nhẹ nhàng mang hơi hướng thôi miên. Rèm cửa dày kéo kín không lọt lấy một tia sáng, khiến toàn bộ không gian như bị đóng kín đến nghẹt thở.
Thứ nhiều nhất trong phòng chính là rượu. Tủ rượu lớn đối diện kê đầy một dãy dài toàn các loại rượu ngoại đắt tiền.
Ngoài Tư Dạ Hàn, trong phòng còn có một người khác—Mặc Huyền, chuyên gia thôi miên của anh.
Xem ra vừa nãy Tư Dạ Hàn đang chuẩn bị đi ngủ.
...Ngủ thôi mà cũng cần phiền phức thế này sao...
Hôm qua ngủ được có vẻ khá suôn sẻ, chắc là vì đã ba ngày liên tục không chợp mắt?
Mặc Huyền nhìn thấy Diệp Oản Oản sau khi tẩy trang thì ánh mắt rõ ràng lóe lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
Thấy cô đến, anh ta cũng tự giác lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp lấp lóa, Tư Dạ Hàn ngồi xuống bên quầy bar, rót một ly rượu, giọng lạnh nhạt:
"Nói đi."
Diệp Oản Oản đã suy nghĩ kỹ từ trước, không chần chừ thêm, mở lời thẳng thắn:
"Em muốn nói chuyện về mối quan hệ giữa chúng ta."
"Mối quan hệ giữa chúng ta?"—Người đàn ông khẽ nheo mắt, giọng lười nhác mà lạnh lẽo.
Diệp Oản Oản gật đầu, nghiêm túc hỏi:
"Đúng vậy... Tư Dạ Hàn, anh cảm thấy, mối quan hệ hiện tại của chúng ta... rốt cuộc là gì?"
Không cần nghĩ nhiều, anh đáp dứt khoát:
"Em là của tôi."
Diệp Oản Oản: "..."
Câu trả lời này, cô chẳng lạ gì nữa.
Giống như trước kia, khi cô hỏi vì sao lại là mình, anh cũng chỉ trả lời: "Bởi vì chỉ có em."
Toàn là những đáp án khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi.
Diệp Oản Oản cố gắng phớt lờ câu trả lời của anh, tiếp tục:
"Tư Dạ Hàn, em thật sự không hiểu... tại sao anh lại chọn em? Với thân phận và địa vị của anh, muốn kiểu phụ nữ nào chẳng được. Dù anh có thích người mũm mĩm hay gu nặng hơn đi nữa, thì cũng có vô số người sẵn sàng chiều theo khẩu vị của anh.
Nhưng giờ chuyện đã như vậy rồi, lý do là gì có lẽ cũng không quan trọng nữa. Em chỉ muốn hỏi, liệu chúng ta có thể thử thay đổi mối quan hệ này được không?
Anh luôn tức giận vì em chống đối anh, nhưng đó là vì không ai muốn cả cuộc đời mình bị kiểm soát. Anh càng muốn nắm lấy, ép buộc em, thì em lại càng muốn rời đi. Người ta có câu, dưa bị ép thì không ngọt, em tin là anh cũng hiểu điều đó mà."
Người đàn ông lặng im lắng nghe hết một lượt, ánh mắt không chút gợn sóng, sau đó thản nhiên mở miệng:
"Vậy ai nói tôi thích ăn dưa ngọt?"
Diệp Oản Oản: "..."
Cô cạn lời rồi.
Cô hiểu ra ý anh là—chỉ cần cô là "vật sở hữu" của anh là được, còn ý muốn của "vật sở hữu" ấy... hoàn toàn không quan trọng.
Nói tới đây, coi như cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Cái tên này đúng là biết cách giết chết mọi nỗ lực giao tiếp!
Thời gian trôi qua từng chút một...
Không biết im lặng bao lâu, Diệp Oản Oản bất ngờ đứng dậy, từng bước một tiến lại gần người đàn ông kia.
Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô tới gần, ánh mắt thâm sâu như đáy biển.
Cuối cùng, Diệp Oản Oản dừng lại trước mặt anh, rồi đột ngột nghiêng người, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào làn môi lạnh giá của anh—
"Anh... chắc chứ?"
Giọng cô gái mềm nhẹ như nhung, áp sát bên môi anh, vừa ngây thơ lại vừa mị hoặc:
"Chắc là... không thích ăn dưa ngọt thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com