Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Định lực kém quá nha cậu trai trẻ

Edit by Minah

Nghe giọng điệu của Diệp Oản Oản rõ ràng coi cô như "người trong phạm vi bảo hộ", trong lòng Giang Yên Nhiên bỗng thấy ấm áp, mỉm cười nói:

"Lần đầu tiên tớ phát hiện cậu cũng có bụng dạ đen tối thật đấy!"

Thẩm Mộng Kỳ bị "dìm hàng" mà vẫn còn tưởng Diệp Oản Oản là đồ ngốc thật, đúng là đáng đời.

"Cảm ơn lời khen nha~ Ấy! Mau nhìn đi! Là Sở Phong!"

Diệp Oản Oản mắt tinh, lập tức phát hiện ra một nam sinh cao ráo rạng rỡ đang từ phòng nghỉ bước ra.

Chỉ thấy người con trai mặc một bộ đồng phục bóng rổ xanh – trắng, tóc ngắn nâu sẫm hơi xoăn tự nhiên, trán buộc một dải băng lụa, đường cong cơ bắp săn chắc hoàn mỹ, vẻ ngoài xuất chúng khiến cậu nổi bật hẳn trong cả đội.

"A a a! Sở Phong! Là học trưởng Sở Phong!"

"Học trưởng đẹp trai quá trời luôn á!"

Đám nữ sinh lớp dưới không kiềm được kích động hô lên, đến cả mấy cô gái của trường Thanh Hòa cũng bắt đầu la hét.

Trong đội bóng của trường Cẩm Tú, Sở Phong thật ra không nổi bật về kỹ năng thi đấu, cậu ấy chơi bóng thuần là kiểu "vui là chính", nhưng chỉ cần có gương mặt đỉnh cao thế kia, ai mà quan tâm chứ?

Tuy nhiên, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày, hôm nay trạng thái của Sở Phong lại vô cùng nghiêm túc.

Chỉ thấy cậu ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng bước đi giữa đội hình, nét nghiêm nghị hiếm thấy này càng khiến các nữ sinh mê mẩn gào rú.

Diệp Oản Oản đang định xuýt xoa một câu, kết quả...

Sở Phong đang đi ngon lành, đột nhiên trượt chân, suýt thì ngã sấp mặt ngay trên sân...

"Ể..."

Diệp Oản Oản nhìn thấy rất rõ, giây phút trượt chân ấy, ánh mắt cậu rõ ràng liếc về phía Giang Yên Nhiên.

"Định lực kém quá nha cậu trai trẻ!"

Cô chống trán, thở dài bất lực:

"Mới nhìn có một cái mà đã suýt ngã rồi, lát nữa định đánh trận thế nào đây hả?"

Khán đài lập tức vang lên tràng cười vui vẻ, kèm theo vô số tiếng hò hét "Sở Phong học trưởng cố lên!"

Đẹp trai đến cả lúc suýt té mà cũng dễ thương thế này thì... ai chịu nổi!

Giang Yên Nhiên nhìn cậu thiếu niên đang xoa gáy ngượng ngùng trên sân, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.

Thật ra cô cũng biết mình hiện tại khó có thể nhanh chóng rung động vì một người khác, nhưng... nhìn gương mặt lúng túng của Sở Phong lúc này, lại không hề thấy phản cảm như mình từng tưởng.

Đang nhìn theo Sở Phong, cô lại cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng vào mình.

Vừa quay đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt của Tống Tử Hàng.

Tống Tử Hàng... đang nhìn mình?

Chắc là ảo giác thôi, vừa nãy chắc là anh ta nhìn Thẩm Mộng Kỳ?

Diệp Oản Oản thấy Giang Yên Nhiên nhìn về phía Tống Tử Hàng, lập tức kéo cô quay lại, nhắc nhở nghiêm túc:

"Nhìn gì thế hả bảo bối! Bắt đầu từ giờ phút này, ánh mắt của cậu chỉ được phép dừng trên người Sở Phong thôi, không được liếc Tống Tử Hàng dù chỉ một cái! Nhớ chưa?"

Giang Yên Nhiên sực tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu:

"Ừm!"

Từ góc ngồi của họ có thể dễ dàng nhìn thấy đám bạn cùng đội đang vây quanh Tống Tử Hàng, trêu chọc rôm rả.

Một đám con trai liên tục liếc nhìn về phía Thẩm Mộng Kỳ và Giang Yên Nhiên, ánh mắt cười cợt:

"Lão đại! Phúc khí không nhỏ nha! Hai đại mỹ nhân đều đến cổ vũ cho anh, còn vì anh mà tranh giành nữa chứ!"

"Ghen tị chết mất thôi! Chia cho tôi một người cũng đủ rồi đó!"

"Nói thật, hôm nay tôi mới phát hiện ra Giang đại tiểu thư xinh thật sự! Thân hình cũng đỉnh! Tôi thấy còn hơn cả Thẩm Mộng Kỳ ấy chứ!
Lão đại, anh thật sự không định xem xét lại hả?"

"Ha ha, thôi thì cả hai cùng 'thu nhận' đi cho gọn!"

Không có người đàn ông nào là không thích được mỹ nhân để mắt tới, mấy lời của đồng đội rõ ràng khiến lòng tự mãn của Tống Tử Hàng phồng to gấp bội, ngay cả cái nhìn dành cho Giang Yên Nhiên cũng bớt gắt hơn, dù sao hôm nay cô ấy thật sự rất kinh diễm.

Tống Tử Hàng đắc ý nở nụ cười:

"Được rồi, bớt đùa đi! Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Lần này chúng ta nhất định phải thắng, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ!!!"

Nhưng lúc Tống Tử Hàng hừng hực khí thế động viên đội bóng, lại không hề phát hiện ra — từ phía bên kia sân, trong đội Cẩm Tú, có một ánh mắt sắc như lưỡi dao đang cháy bỏng nhìn chằm chằm về phía anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com