Chương 131: Hưng phấn quá đà rồi
Edit by Minah
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Lúc này, Diệp Oản Oản lôi từ trong túi ra bắp rang, nước ngọt và gà rán đã chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa xem một cách say mê.
Nói ra thì, việc cô quyết định sau này làm quản lý nghệ sĩ chứ không làm minh tinh, phần lớn cũng vì ham ăn. Nếu ngày nào cũng phải ăn kiêng, cái này không được ăn, cái kia không được đụng thì sống còn gì vui nữa?
Không biết mấy hạt giống ở vườn Kính Viên đã nảy mầm chưa, lớn đến đâu rồi, còn có mấy con gà, con cá nhỏ, cả chùm nho của cô nữa...
Diệp Oản Oản vừa mải nghĩ ngợi thì bảng điểm trên sân đã là 11:0.
Thanh Hoa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm.
"Gì vậy trời?" Diệp Oản Oản sững sờ.
Giang Yên Nhiên lắc đầu: "Không biết nữa, hình như hôm nay trạng thái của Sở Phong không tốt."
Diệp Oản Oản vội nhìn về phía Sở Phong, quả nhiên thấy cậu ta hôm nay liên tục phạm sai lầm, bước chân loạng choạng như say rượu vậy.
Rõ ràng lúc nãy còn khí thế ngút trời, đối mặt với người con gái mình thích thì lẽ ra phải "bùng nổ" hạ gục tình địch mới đúng chứ?
Tên này... chắc không phải hưng phấn quá mức rồi đấy chứ?
Cô đau đầu thật sự!
Còn tưởng có thể trông chờ cậu ta dạy dỗ Tống Tử Hàng cơ mà!
"Haiz, rượu không làm người say, người tự say thôi... Thôi được rồi, coi như tôi sai, Yên Nhiên à, cậu đừng nhìn cậu ta nữa..."
Nghe ra sự trêu chọc trong lời Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút ngượng ngùng quay đi.
Thế nhưng ngay khi cô quay mặt đi, trạng thái của ai kia lại càng loạn hơn nữa. Diệp Oản Oản ngồi xa mà cũng nghe được tiếng huấn luyện viên bên đội Cẩm Tú gào đến mức gần như muốn thổ huyết:
"Khốn kiếp! Sở Phong, cái đồ chết tiệt kia! Mày ăn nhầm thuốc à! Đánh cái kiểu quái gì vậy hả?"
"Đồ khốn, mày xuống đây cho ông! Ông với mày cần nói chuyện nhân sinh!"
...
Hai phút nghỉ giữa hiệp 2, huấn luyện viên dùng trọn thời gian để chửi Sở Phong.
Cậu ta cụp đầu cụp tai, không dám ngước nhìn lên khán đài.
Cuối cùng, hiệp 2 vẫn không thể cứu vãn được cục diện, hiệp đầu kết thúc với tỷ số 23:6.
Diệp Oản Oản nhắm tịt mắt, không nỡ nhìn.
Nghỉ giữa trận 15 phút.
Bên nữ sinh trường Thanh Hoa thì hò reo ùa xuống sân mang nước khăn giấy quan tâm săn sóc các tuyển thủ, còn bên Cẩm Tú thì khá thê thảm.
"Trời đất! Cẩm Tú chơi kiểu gì vậy? Bị Thanh Hoa đè bẹp đến mức không dám nhìn luôn!"
"Cũng chẳng còn cách nào, đội bóng rổ Thanh Hoa vốn mạnh sẵn rồi."
"Nhưng cũng không thể thua mất mặt vậy chứ? Hôm nay Sở Phong bị sao thế? Bị ốm à?"
...
"Ốm cái rắm! Hồn vía lên mây luôn rồi còn gì!"
Diệp Oản Oản tính đủ đường cũng không ngờ định lực của cậu ta lại yếu đến vậy. Nếu cứ thế này, kế hoạch hôm nay của cô tiêu mất.
"Giờ chỉ còn cách 'lấy độc trị độc' thôi!" Đôi mắt cô nheo lại.
"Lấy độc trị độc? Là sao?" Giang Yên Nhiên khó hiểu.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lôi trong túi ra một chai nước và khăn mặt, nhét vào tay cô bạn: "Mang qua cho cái tên ngốc kia đi!"
"Ơ... Việc này có ổn không?" Giang Yên Nhiên lưỡng lự.
Cô không ngờ mình lại ảnh hưởng lớn tới Sở Phong đến vậy, trong lòng có phần áy náy: "Giờ mình có nên tránh mặt không nhỉ?"
Diệp Oản Oản thở dài: "Cậu mà đi, cậu ta càng sụp đổ, đưa đi đi."
Nãy cô bảo Giang Yên Nhiên đừng nhìn Sở Phong nữa, kết quả cậu ta liền trưng ra bộ dạng như thú cưng bị chủ bỏ rơi, không những không ghi được điểm mà còn kéo tụt phong độ cả đội.
Giang Yên Nhiên chỉ đành gật đầu: "Được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com