Chương 137: Mang bánh về dỗ đại ma vương
Edit by Minah
⸻
Nghe vậy, Giang Yên Nhiên lập tức khoác tay Diệp Oản Oản:
"Cậu không đi với tớ à?"
Diệp Oản Oản: "..."
Sao cô cảm thấy dạo gần đây Yên Nhiên càng lúc càng bám người thế nhỉ?
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng:
"Xin lỗi cưng yêu, tối nay tớ có hẹn rồi."
Sau một ngày quan sát, cô cảm thấy Sở Phong thật ra là người rất ổn, hơn nữa chắc chắn là thật lòng với Yên Nhiên, nên cũng không ngại tác thành thêm cho đôi trẻ.
"Có hẹn hả? Cậu đi gặp bạn trai sao?"
Diệp Oản Oản gật đầu: "Ừ."
"Vậy à... Thôi được rồi." Nghe cô nói vậy, Giang Yên Nhiên cũng không tiện níu kéo nữa.
Sở Phong đứng bên cạnh, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản, chủ động hỏi:
"Chào cậu, thật ngại quá, còn chưa kịp chào hỏi, cậu là... bạn của Yên Nhiên ạ?"
"Chào cậu, mình là Diệp Oản Oản." Cô đơn giản tự giới thiệu.
Giang Yên Nhiên cũng nhanh chóng bổ sung:
"Oản Oản là bạn thân nhất của tớ."
Sở Phong hơi bất ngờ nhìn Diệp Oản Oản:
"Thì ra là cậu, Diệp Oản Oản, nghe danh đã lâu!"
Diệp Oản Oản khẽ bật cười:
"Ha, toàn là mấy tiếng xấu thôi mà."
Sở Phong nghiêm túc nói:
"Gặp cậu ngoài đời mới thấy khác xa lời đồn, đúng là tin đồn chẳng đáng tin chút nào."
Diệp Oản Oản nhướng mày, giọng nhàn nhạt:
"Cậu mới chỉ gặp tôi một lần, nói được vài câu thôi mà? Làm sao biết tôi khác lời đồn?"
Sở Phong đáp rất tự nhiên:
"Vì cậu là bạn của Yên Nhiên mà!"
Diệp Oản Oản nhướn mày đầy hứng thú:
"Tưởng cậu ngốc, ai ngờ cũng biết thả thính ghê đấy chứ!"
Sở Phong nghe xong lập tức mặt đỏ bừng, Giang Yên Nhiên đứng bên cạnh cũng hơi ngượng.
Nhìn hai đứa nhỏ vừa ngốc vừa đáng yêu này, Diệp Oản Oản đột nhiên thấy mình đúng là già rồi thật.
Chào tạm biệt Giang Yên Nhiên và Sở Phong xong, Diệp Oản Oản quay về ký túc xá trước.
Tẩy trang rồi tắm rửa xong, cô lật sách ra học bài.
Dạo gần đây cô không chỉ ôn lại kiến thức cấp ba mà còn tranh thủ đọc trước luôn giáo trình đại học. Vì chuyện lưu ban nên cô đã lỡ mất hai năm trung học, bây giờ phải gấp rút bù lại, cố gắng thi đậu vào Học viện Truyền thông Đế Đô. Sau khi vào được trường, cô còn muốn nhảy lớp, hoàn thành chương trình học trong thời gian ngắn nhất.
Đồng thời, cô cũng đang âm thầm theo dõi mọi biến động trong giới giải trí, để chờ cơ hội xuất hiện và nhanh chóng nắm bắt.
Nếu cô nhớ không nhầm, sắp tới sẽ có một đại minh tinh đứng đầu giới giải trí gặp phải khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng — từ đó rớt đài và rút khỏi giới, công ty quản lý của người đó cũng vì vậy mà tổn thất nặng nề.
Nhưng... cô lại biết một cách để xoay chuyển cục diện, có thể giúp người đó "chết đi sống lại". Nếu vận dụng tốt, thì đây chính là bàn đạp vững chắc cho bước khởi đầu của cô.
Kiếp trước, bi kịch lớn nhất của cô — ngoài chuyện liên quan đến Tư Dạ Hàn — suy cho cùng vẫn là vì bản thân cô quá yếu, cả về năng lực lẫn tinh thần.
Xem thêm một lúc, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi khép sách lại, chuẩn bị đến khu biệt thự Cẩm Viên một chuyến.
Dù vừa nãy lấy cớ để không làm kỳ đà cản mũi cho Giang Yên Nhiên, nhưng cô thấy cũng nhắc nhở mình một điều — quả thực nên tranh thủ lúc quan hệ với Tư Dạ Hàn vẫn đang "ấm nóng", phải tận dụng cơ hội.
Chứ cứ bị động mãi thì tiến độ quá chậm, không kịp nữa.
Tốt nghiệp không còn xa, mà những việc cô muốn làm sau này rất nhiều, thậm chí có không ít chuyện nằm ngoài phạm vi mà Tư Dạ Hàn sẽ cho phép. Nếu không xử lý ổn thỏa mối quan hệ, sau này một bước cũng khó đi.
Ra khỏi cổng trường, cô tiện đường ghé vào tiệm bánh bao nổi tiếng gần đó, mua năm cái bánh bao nhân thịt, chuẩn bị mang về "dỗ dành" tên đại ma vương kia một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com