Chương 138: Tưởng tạo bất ngờ, ai ngờ thành kinh hoàng
Edit by Minah
⸻
Một tiếng sau, taxi dừng lại gần khu biệt thự Cẩm Viên.
Vừa xuống xe, Diệp Oản Oản đã bi thương nhận ra một sự thật... Mấy cái bánh bao ban đầu định mang đến cho Tư Dạ Hàn, cô vậy mà không biết từ lúc nào đã ăn sạch bốn cái!
Lúc về đến nơi chỉ còn đúng một cái, mà cái này còn là cô cố gắng kiềm chế lắm mới nhịn lại được.
Không thể để mất nốt cái cuối cùng được! Đi mau!
Vì muốn tạo bất ngờ, Diệp Oản Oản không báo trước với ai việc mình trở về. Cô lén lút men theo lối sau, vòng qua vườn hoa nhỏ để vào trong.
Lúc sắp tới gần, cô mới chợt giật mình nghĩ: Nếu Tư Dạ Hàn hôm nay không có ở Cẩm Viên thì sao?
Vừa nghĩ, cô vừa cẩn thận băng qua sân vào phía trong. Trong phòng khách hình như chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, nhưng nếu có đèn thì chắc là có người.
Nghĩ vậy, Diệp Oản Oản lập tức tăng tốc bước về phía phòng khách. Nhưng vừa đi đến bên cửa kính sát đất định đẩy cửa bước vào, đồng tử của cô đột nhiên co lại, thân thể lập tức khựng lại giữa không trung.
Máu...
Không khí quanh đây... có mùi máu nồng nặc...
Và càng lúc càng đậm đến mức khiến người ta buồn nôn!
Toàn bộ đều phát ra từ trong phòng khách...
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cửa kính bị che kín bởi lớp rèm dày, cô không thể nhìn rõ bên trong đang diễn ra điều gì.
"Á——!"
Đúng lúc tinh thần đang căng như dây đàn, một tiếng hét thảm thiết chợt vang lên từ trong phòng khách.
"Giết tôi đi! Tư Dạ Hàn! Giết tôi đi——!"
Âm thanh rợn người vang vọng trong đêm, khiến da đầu Diệp Oản Oản tê rần, toàn thân đông cứng, không dám nhúc nhích.
Cô cẩn thận men theo khe cửa nhìn vào trong. Từ góc này, cô chỉ thấy một vệt máu dài uốn lượn trải khắp sàn, nhuộm đỏ cả thảm trắng như tuyết...
Theo vết máu lần tới, cô nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên sofa. Vẫn bộ âu phục tối màu sang trọng được cắt may hoàn hảo, mặt đồng hồ trên cổ tay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo vô cảm.
Dưới chân anh ta, là một con bạch hổ toàn thân tuyết trắng.
Con hổ lười biếng lim dim đôi mắt, như thể đang nghỉ ngơi, nhưng không thể che giấu được khí tức giết chóc đáng sợ trên người nó. Cứ như chỉ cần một giây sau sẽ vồ lấy con mồi mà xé nát.
Bên phải Tư Dạ Hàn là Hứa Dịch, bên trái là một chàng trai trẻ mặc đồ đen.
Còn ở phía trước vài bước, một người đàn ông đang lăn lộn co giật dưới sàn, toàn thân đầy máu.
Trên người gã gần như không còn mảnh da nào lành lặn. Hai đầu gối đẫm máu không ngừng chảy, bên cạnh còn có hai cục máu thịt nhầy nhụa, trông như... xương bánh chè vừa bị móc ra...
Giữa tiếng hét đau đớn đến rợn người kia, Tư Dạ Hàn ngồi yên trên sofa, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh tanh như thể không phải người:
"Tiếp tục."
Ngay khi mệnh lệnh vừa thốt ra, chàng trai áo đen bước lên, không hề do dự, lại một lần nữa vung dao xuống...
Diệp Oản Oản sợ đến mức lập tức nhắm chặt mắt lại. Cô không thấy rõ cảnh tượng, nhưng chỉ nghe tiếng gào thét thảm thiết kia thôi cũng đủ tưởng tượng ra đối phương đã phải chịu hình phạt khủng khiếp cỡ nào.
"AAAAAA——Tư Dạ Hàn! Mày không phải người! Mày là súc sinh! Là cầm thú! Trong người tao cũng chảy dòng máu nhà họ Tư đấy! Tao là anh ruột của mày! Mày dám đối xử với tao như thế sao! AHHH——!"
Diệp Oản Oản nghe đến đây, trong lòng run lên một cái.
Gì cơ? Gã đàn ông đó là... anh ruột của Tư Dạ Hàn?
Là ai vậy?
Nhìn tuổi tác thì chắc không phải là cha của Tư Hạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com