Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Anh có đói không?

Edit by Minah

"Tư Dạ Hàn! Anh sẽ bị báo ứng! Nhất định sẽ bị báo ứng!

Anh tưởng tôi không biết sao! Nhị ca, tam ca, tứ ca... còn có lão lục, lão bát... tất cả bọn họ đều chết trong tay anh! Tôi sẽ nói cho bà nội biết... tôi sẽ nói cho tất cả các trưởng lão nhà họ Tư biết... Họ tuyệt đối sẽ không tha cho anh..."

Gã đàn ông kia lúc này đã không thể đứng dậy được nữa. Vừa gào thét như kẻ phát điên, vừa cố gắng lê lết từng chút một về phía cửa, như muốn trốn ra ngoài.

Mà Tư Dạ Hàn không ngăn cản, chỉ bình tĩnh ngồi đó, lặng lẽ nhìn kẻ trước mặt trong cơn hấp hối vẫn còn giãy giụa vô vọng.

Gã đàn ông cố bò đến trước cửa chính, run rẩy vươn tay chuẩn bị mở cửa...

Ngay giây tiếp theo, một bóng trắng như tia chớp bất thình lình lao tới—là một cú vồ hung mãnh của con bạch hổ.

Chỉ trong tích tắc, chiếc cổ của gã đàn ông bị cắn gãy như một cành củi khô.

Cổ gã gập xuống như diều đứt dây, máu tươi phun trào như đóa hoa đỏ rực, lan khắp sàn phòng khách. Bên tai còn vang vọng tiếng "rắc rắc" nhai xương rợn người của con bạch hổ...

Cảnh tượng kinh hoàng đến cực độ ấy, ngay cả Diệp Oản Oản—người đã từng trải qua hai kiếp sống—cũng cảm thấy dạ dày mình quay cuồng.

"A——!" Ở vị trí cửa kính sát đất bên vườn hoa, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà thét lên một tiếng.

Cùng lúc đó, cánh cửa kính cô đang trốn sau cũng bị cô vô tình đẩy bật ra.

Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến máu đông cứng của Tư Dạ Hàn liền quét tới. Diệp Oản Oản cũng hoàn toàn trông thấy toàn cảnh địa ngục bên trong phòng khách.

Bên cạnh Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch như hóa đá tại chỗ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ:

"Diệp... Diệp tiểu thư!? Sao cô lại ở đây...? Không phải cô đang ở trường sao?!"

Xong rồi!

Sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sao lại đúng lúc này chứ?!

Còn chàng trai áo đen ngồi bên trái, thì cúi đầu nhìn cô gái đang tái mét mặt mày, ánh mắt rõ ràng lộ ra sự chán ghét và khinh miệt.

Trong dạ dày Diệp Oản Oản như có sóng cuộn, chỉ muốn nôn ngay lập tức. Quãng thời gian gần đây quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn dịu đi không ít, đến nỗi khiến cô ảo tưởng rằng tên đại ma đầu này là con người.

Hừ. Tư Dạ Hàn... anh ta sao có thể là người bình thường được?

Nếu anh ta thực sự là người, thì kiếp trước cô cũng đã không tuyệt vọng đến mức tìm mọi cách để rời khỏi anh ta đến vậy.

Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chứng kiến anh ta giết người trong kiếp trước, cảnh tượng đó chẳng thua gì hôm nay. Lúc ấy cô sợ đến phát điên, gào lên gọi anh ta là ác quỷ, điên cuồng chửi rủa, cầu xin anh ta tha cho mình, dùng mọi lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa anh ta... Nửa tháng sau đó cô phát bệnh nặng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì, thậm chí còn bị ép chứng kiến một lần tàn sát khác—cho đến khi cô gần như mất mạng, anh ta mới buông tha.

Những ký ức ấy như lũ dữ tràn về, khiến đầu cô đau nhức như sắp nổ tung.

Tuy nhiên, tất cả chỉ thoáng vụt qua trong một hai giây ngắn ngủi.

Diệp Oản Oản rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Cô phủi nhẹ bụi trên người, đeo lại cặp, tay cầm túi bánh bao, từng bước từng bước, mặt không biến sắc tiến vào trong.

Trước ánh mắt kinh hoàng của Hứa Dịch, trước sự lạnh lẽo từ chàng trai áo đen, dưới chân là máu tanh lênh láng, bên tai là tiếng gặm xương rợn người của bạch hổ...

Cuối cùng, cô dừng lại trước mặt Tư Dạ Hàn.

Cô gái đưa túi bánh bao trong tay ra trước mặt anh, bình tĩnh hỏi:

"Ừm... anh có đói không? Trên đường về em tiện thể mua mấy cái bánh bao ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com