Chương 14. Mất sắc rồi sao
Edit by: Minah.hg
Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của cô gái chạm vào, đồng tử Tư Dạ Hàn đột ngột co lại.
Ánh mắt anh u tối hơn bất kỳ lúc nào trước đó, sâu thẳm đến mức như có thể hút trọn linh hồn người ta vào bên trong.
Bị ánh nhìn nóng rực đó ép tới, Diệp Oản Oản nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách an toàn, cố gắng bình tĩnh mở lời:
"Thật ra... em chỉ muốn được sống như bao cô gái bình thường khác – đi học, sống vui vẻ, yêu đương một cách bình thường...
Em hứa sẽ không cãi anh nữa. Anh cũng đừng ép em làm những chuyện em không muốn, đừng lúc nào cũng nổi giận, cũng đáng sợ như vậy nữa... được không?"
"Về chuyện Cố Việt Trạch, trước đây đúng là em bị lú, mới nhớ mãi không buông một tên tra nam như thế. Nhưng giờ em đã nghĩ thông rồi."
"Em thấy... với thân phận, địa vị và cả nhan sắc của Cửu gia, chỉ cần chúng ta quay về kiểu quan hệ bình thường, sống tử tế với nhau, thì sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành một quả dưa ngọt thôi!"
"Thật đấy... Dưa ngọt ăn ngon lắm, anh có thể thử mà! Không thử thì sao biết không thích, đúng không?"
"Khụ... nên là, có thể cho em thêm một cơ hội được không? Lần này em hứa sẽ cố gắng trưởng thành thật tốt, nhất định sẽ trở thành một 'quả ngọt chuẩn chỉnh', gốc rễ tốt, tư chất cao! Anh thấy sao ạ?"
Diệp Oản Oản nói một hơi đến khô cả họng, sau đó đầy căng thẳng chờ đợi phản ứng của anh.
Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi xuống môi cô, rồi dừng lại nơi đôi mắt vẫn còn ánh hoảng hốt nhưng vẫn cố kiên cường nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt ấy sâu đến mức khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Diệp Oản Oản không rõ đã trôi qua bao lâu – trong cảm nhận của cô như cả thế kỷ – cuối cùng mới nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên bên tai:
"Được."
Cô lập tức sững người.
Anh... anh đồng ý rồi!?
"Anh... anh đồng ý rồi!"
Đôi mắt Diệp Oản Oản bừng sáng rực rỡ, dè dặt hỏi lại:
"Vậy... vậy em có thể quay lại trường học không?"
Tư Dạ Hàn nhìn vào ánh mắt lấp lánh rạng rỡ ấy, gương mặt vốn lạnh lùng như băng giá bỗng mơ hồ dịu đi vài phần:
"Có thể."
Diệp Oản Oản mừng rỡ như điên, lao đến hôn nhẹ lên má anh một cái:
"Cảm ơn anh!"
Đây là lần đầu tiên cô chủ động giao tiếp nghiêm túc với Tư Dạ Hàn. Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối nhiều lần. Dù sao trường cô là hệ nội trú, mà việc anh cho phép cô đi học chẳng khác nào... thả cô ra khỏi lồng giam.
Vậy mà cô đã thành công.
Kiếp trước, tại sao cô lại chưa từng thử nói chuyện thẳng thắn với anh như thế?
Nếu lúc đó cô chịu thay đổi... liệu kết cục có khác không?
"Vậy em đi thu dọn đồ đây! Khi nào có thời gian, em sẽ về Kim Viên thăm vườn rau nha!"
Diệp Oản Oản phấn khích chạy ào về phòng.
Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn bóng dáng cô khuất dần, khẽ đưa tay lên... chạm vào nơi vừa được cô hôn lúc nãy.
...
Trở lại phòng, Diệp Oản Oản nhanh chóng thu xếp sách vở, hành lý.
Không ngờ cô thật sự thành công. Cảm giác này như đang nằm mơ vậy!
Lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Màn hình hiện cái tên: Thẩm Mộng Kỳ.
Khóe môi Diệp Oản Oản nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Cô nhấc máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói tức tối của Thẩm Mộng Kỳ:
"Oản Oản! Tớ gọi cậu mãi sao không nghe máy? Cậu bị sao vậy? Sao không đi theo Cố thiếu? Cậu có biết tớ tốn bao công sức mới thuyết phục được anh ấy không?"
Diệp Oản Oản lạnh nhạt đáp:
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Đợi mai tớ về trường rồi tính."
Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến:
"Cậu... về trường? Vậy... Tư tiên sinh không làm khó cậu sao? Còn cho phép cậu quay lại trường học?"
Tận mắt thấy Diệp Oản Oản suýt bỏ trốn với Cố Việt Trạch, Tư Dạ Hàn sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com