Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Không thể phản bác

Edit by Minah

"Không được."
Giọng điệu của Tư Dạ Hàn hoàn toàn không để thương lượng.

Diệp Oản Oản rõ ràng không cam lòng:
"Tại sao chứ?"

Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc liếc cô một cái, mở miệng:
"Dưa hái cưỡng ép sẽ không ngọt."

"......" Diệp Oản Oản lập tức nghẹn họng.
Không ngờ có một ngày, cô lại bị chính câu nói của mình phản đòn...

"Không sờ thì thôi!" Cô lườm anh một cái, ánh mắt như đang nhìn tên đại phản diện, sau đó tức tối chạy đi mất.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến Đại Bạch trở thành quả dưa ngọt! Cô không tin mình không làm được!

Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Hứa Dịch có phần lo lắng, khẽ ho một tiếng:
"Cửu gia, có cần cấm không cho Slaughter vào Cẩm Viên nữa không? Nhỡ nó làm Diệp tiểu thư bị thương thì sao?"

Tư Dạ Hàn hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng cô gái vừa đi khuất, giọng trầm ổn:
"Không cần."

Trước cổng trường Thanh Hòa, tại một quán nướng ven đường.

Trời đã khuya nhưng quán vẫn đông nghịt khách, một nhóm nam sinh to cao đang ngồi chật cả một bàn lớn, vừa ăn vừa uống ồn ào náo nhiệt.

"Lão đại, đừng tức nữa! Vì một thằng công tử bột như vậy không đáng đâu! Nhà nó nhìn có vẻ oai thật, nhưng giờ bất động sản đang tụt dốc thế kia, chả mấy chốc là phá sản thôi! Đâu có so được với nhà anh—làm dự án lớn hợp tác với chính phủ, lời hàng chục tỷ ấy chứ!"

"Đúng đúng! Còn cái con nhỏ Giang Yên Nhiên đó nữa, đúng là não ngắn ngực to, có lão đại ưu tú thế này không chọn, lại đi thích cái thể loại kia!"

"Tôi thấy tám phần là cố tình dùng cái tên công tử đó để chọc tức lão đại mới đúng!"

"Chuẩn! Chắc chắn là vậy rồi!"

Từ sân bóng về, Tống Tử Hàng vốn đang bực bội trong người, nghe tới đây mới cảm thấy thoải mái một chút.

Anh ta vừa định mở miệng thì điện thoại vang lên.

"Là ba tôi gọi. Các cậu cứ uống trước đi."

"Ồ, là Chủ tịch Tống à? Vậy mau đi nghe đi!"

"Đi đi lão đại!"

Tống Tử Hàng rời khỏi bàn, tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, giọng đầy mong đợi:
"Alo, ba? Xong việc rồi chứ?"

Giọng ông Tống hơi nặng nề:
"Chưa. Một trăm triệu của nhà họ Giang vẫn chưa chuyển khoản."

"Gì cơ? Vẫn chưa chuyển? Không phải sáng nay đã bảo là sẽ chuyển rồi sao?" – Sắc mặt Tống Tử Hàng lập tức thay đổi.

"Nhà họ Giang nói bên họ gặp trục trặc tài chính đột xuất, tạm thời chưa xoay được tiền, chắc phải vài hôm nữa mới chuyển được."

"Thật không ra gì! Chuyện đã bàn bạc mấy tháng nay, lại còn đang giai đoạn quan trọng, sao có thể xảy ra chuyện lúc này? Họ có biết nếu trễ sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cỡ nào không?" – Tống Tử Hàng tức giận.

Ông Tống cũng khó chịu không kém, giọng trầm xuống:
"Thôi được rồi, may là chưa quá nghiêm trọng. Chậm nhất tuần sau chắc cũng sẽ có."

Ngập ngừng một lát, ông lại hỏi:
"Dạo này con và Yên Nhiên thế nào rồi?"

Nghe đến cái tên đó, Tống Tử Hàng lập tức thấy chột dạ, giọng lảng tránh:
"Vẫn như cũ thôi, có gì đâu."

Giọng ông Tống nghiêm nghị:
"Không rảnh thì cũng phải tranh thủ thời gian quan tâm người ta, mua chút quà nhỏ, dẫn đi dạo phố, đừng có tỏ ra lạnh nhạt như thế!"

Tống Tử Hàng bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Con đâu phải người hầu của nhà họ Giang, tại sao lúc nào cũng phải nhường nhịn, nịnh bợ cô ta? Hơn nữa, con nói rồi, con đã có người mình thích."

"Láo xược!" – Giọng ông Tống nghiêm khắc:

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Bây giờ không phải lúc con làm theo ý mình! Có những lúc phải biết nhẫn nhịn! Đợi khi nhà họ Tống thực sự vươn lên, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có? Giờ có chút việc nhỏ cũng không chịu nhún nhường, sau này còn làm nên trò trống gì được? Nhất là trong thời gian này, con phải đối xử với Yên Nhiên cho tử tế vào, nghe rõ chưa?"

Sắc mặt Tống Tử Hàng tối sầm, một lúc lâu sau mới nghiến răng:
"Con biết rồi. Gần đây con sẽ cố gắng lấy lòng cô ấy."

"Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com