Chương 147: Vô sự hiến ân cần
Edit by Minah
⸻
Sáng hôm sau.
Trước khi đến lớp, Diệp Oản Oản ghé qua ký túc xá một chuyến.
Còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa phòng đã bị ai đó "soạt" một tiếng kéo ra từ bên trong:
"Oản Oản, cậu về rồi!"
Giang Yên Nhiên đứng ở cửa, mặt mày rạng rỡ, chắc là nghe được tiếng bước chân cô từ xa.
Đã quen sống một mình, đột nhiên có người chủ động mở cửa đón mình như thế khiến Diệp Oản Oản thoáng khựng lại một chút.
"Ừm! Mau kể cho tớ nghe tối qua buổi hẹn thế nào rồi?" – Diệp Oản Oản không kìm được tò mò, lập tức nhào vào tám chuyện.
Giang Yên Nhiên do dự một chút, rồi nói:
"Tớ đã nói thật với Sở Phong rồi."
Diệp Oản Oản sửng sốt:
"Hả? Cậu nói gì với anh ấy?"
"Tớ bảo anh ấy biết, buổi hẹn tối qua là do cậu đề xuất, còn tớ ban đầu đúng là có chút tâm lý muốn mượn anh ấy để chọc tức Tống Tử Hàng. Nhưng tớ không muốn lợi dụng anh ấy, nên đã thẳng thắn nói ra. Hiện tại tớ cũng chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới... như thế sẽ không công bằng với anh ấy."
"Haiz..." – Diệp Oản Oản thở dài.
Với tính cách của Giang Yên Nhiên, kết quả này cô cũng đoán trước được phần nào. Thật ra cô cũng chưa trông mong gì hai người kia tiến triển nhanh.
"Không sao đâu, cứ coi như bạn bè trước đã. Sở Phong là người tốt mà, đừng nghĩ nhiều." – Cô dịu dàng an ủi.
"Ừ." – Giang Yên Nhiên gật đầu, rồi nói tiếp:
"À đúng rồi, tối qua ba tớ gọi điện bảo là đã lấy lý do trục trặc tài chính để không chuyển tiền cho nhà họ Tống, đồng thời âm thầm rút vốn khỏi một vài hạng mục hợp tác giữa hai nhà. Phía bên kia hiện tại chưa nghi ngờ gì cả."
Diệp Oản Oản cong môi cười:
"Chú Giang ra tay thì chắc chắn không có sơ suất đâu. Cậu yên tâm đi! Thôi, mau đi ăn sáng nào!"
Hai người vừa trò chuyện vừa gom sách vở chuẩn bị xuống lầu.
Vừa bước ra cửa chuẩn bị đến căn tin, không may lại đụng mặt một người khiến tâm trạng tụt dốc.
Tống Tử Hàng tay xách túi đậu nành và bánh hấp, bất ngờ chặn ngay trước mặt hai cô, trên mặt là nụ cười gượng gạo, rõ ràng là không cam tâm tình nguyện, hướng về phía Giang Yên Nhiên:
"Yên Nhiên, em chưa ăn sáng đúng không? Anh mua cho em này, không phải em thích nhất là bánh hấp và đậu nành của Hương Mãn Lâu sao?"
Diệp Oản Oản nhướng mày, cười lạnh trong bụng.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.* *(không có chuyện gì mà tự dưng tử tế, không phải gian trá thì cũng là ăn cướp)
Chắc hẳn là nhà họ Tống cảm thấy bất an, nên mới nhắc nhở Tống Tử Hàng đi làm cái việc "lấy lòng" này?
Nhưng mà, giờ mới nhớ ra thì cũng quá muộn rồi.
Nhìn biểu cảm dịu dàng hiếm có kia của Tống Tử Hàng, Giang Yên Nhiên thoáng sững người, nhưng nhanh chóng sắc mặt lạnh đi:
"Tôi không thích. Chỗ đó đậu nành tanh, bánh hấp cũng dở. Người thích là Thẩm Mộng Kỳ."
Sắc mặt Tống Tử Hàng lập tức cứng đờ:
"Ơ... khụ, vậy à? Anh nhớ lần trước mua, rõ ràng em bảo rất thích mà..."
Giang Yên Nhiên cười lạnh trong lòng.
Lần đó rõ ràng là vì anh hiếm hoi mới mua bữa sáng cho cô, cô nào dám nói không thích?
Lúc đó anh ta còn mua rất nhiều, còn dặn cô chia cho cả phòng ký túc xá.
Chia cho người khác? Ai mà không hiểu, chẳng qua là cố tình mua cho Thẩm Mộng Kỳ mà thôi!
Nghĩ đến chuyện hai người kia lén lút sau lưng mình từ sớm như thế, còn giả vờ quan tâm trước mặt mình, Giang Yên Nhiên chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Nhưng mà, anh cũng mua rồi, không ăn thì phí lắm. Em cứ cầm lấy đi." – Tống Tử Hàng vừa nói vừa cố nhét túi đồ ăn vào tay cô.
Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn mà muốn trợn trắng mắt.
Ân cần kiểu này là kiểu gì?
Còn tưởng người ta là thùng rác chắc? Hay anh ta nghĩ ai cũng ngu như mình à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com