Chương 148: Chiêu trò theo đuổi bạn gái
Edit by Minah
⸻
Ngay khi từ xa nhìn thấy Tống Tử Hàng, Diệp Oản Oản đã lén lút gửi cho Sở Phong một tin nhắn.
Còn việc có nắm bắt được cơ hội không, thì phải xem cái tên kia có ngộ tính đến mức nào.
Cô rút mắt khỏi màn hình điện thoại, sau đó nhìn về phía Tống Tử Hàng với vẻ nghi hoặc, lầm bầm một câu:
"Đội trưởng Tống, Yên Nhiên nói rõ là cô ấy không thích rồi, sao anh còn cứ ép người ta nhận đồ vậy, cô ấy đâu phải thùng rác..."
Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Tử Hàng lập tức sầm xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô:
"Cái gì mà thùng rác với chả không! Đồ xấu xí, đừng có ở đây châm ngòi ly gián! Tôi chẳng qua là không muốn lãng phí thôi!"
Không thèm để ý đến Diệp Oản Oản nữa, hắn cố nén tức giận, quay sang tiếp tục dỗ dành:
"Yên Nhiên, chuyện trước kia là anh quá đáng, nhưng nếu không phải em tổn thương Mộng Kỳ trước, anh cũng đâu đến mức phải làm vậy. Lúc đó nếu anh không đứng ra giúp Mộng Kỳ giải vây, em biết cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm và công kích không? Em với Mộng Kỳ thân thiết như vậy, chẳng lẽ em đành lòng thấy cô ấy chịu thiệt sao?"
Giang Yên Nhiên cứ tưởng mình sẽ đau lòng, nhưng khi thật sự nghe những lời này, trong lòng lại chỉ còn trống rỗng.
Cô khẽ cười, giọng nhạt như gió:
"Vậy nên... anh lại đành lòng để người khác hiểu lầm và công kích em?"
Tống Tử Hàng xưa nay chưa bao giờ đặt cô vào vị trí quan trọng, hắn luôn cho rằng chỉ cần mình chịu mềm giọng một chút, làm ra vẻ có lỗi một chút, cô sẽ lập tức chạy lại cảm động rơi nước mắt.
Ai ngờ hôm nay Giang Yên Nhiên lại không cho hắn chút mặt mũi nào.
Sự kiên nhẫn của Tống Tử Hàng dần cạn sạch, hắn đen mặt, xách túi đồ ăn trong tay, giọng điệu cao ngạo lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
"Yên Nhiên, mấy lời bình luận của dân mạng anh cũng đâu lường trước được, cùng lắm thì nói em theo đuổi đàn ông, có gây thiệt hại thực tế gì cho em đâu? Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà em muốn tuyệt giao với anh sao?
Anh biết là anh nhớ nhầm khẩu vị của em, nhưng lời xin lỗi của anh là thật lòng đấy!"
Miệng thì nói xin lỗi chân thành, nhưng từng chữ từng câu lại chẳng có nổi chút thành ý nào.
Tống Tử Hàng còn đang ra sức diễn vai nam chính ngược tâm, bỗng nhiên—
Một cái bóng lao tới như gió, chặn ngay trước mặt họ.
Chỉ thấy một chàng trai cao lớn tuấn tú, đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy đến, cúi gập người, thở hồng hộc:
"Yên... Yên Nhiên..."
"Sở Phong?" – Giang Yên Nhiên sững sờ nhìn cậu bạn vừa toát mồ hôi, áo sơ mi dính chặt vào người, "Cậu làm sao vậy?"
"Tớ không sao không sao! Tớ đi mua bữa sáng cho cậu, nhưng không biết cậu thích ăn gì, nên cái gì cũng mua một chút!"
Chỉ thấy trong tay Sở Phong đầy túi lớn túi nhỏ, đến cả hai cánh tay cũng treo kín đồ ăn, nhìn qua cứ tưởng cậu là shipper giao đồ ăn mới tới.
Nhìn kỹ lại thì toàn bộ đều là đồ ăn sáng của Hương Mãn Lâu, nhưng gần như là... cả menu được bê nguyên về đây!
So với màn "theo đuổi" sơ sài của Tống Tử Hàng — chỉ một ly sữa đậu nành và hộp bánh hấp, thì Sở Phong ra tay đúng là "mạnh" đến không nỡ nhìn.
Quả nhiên, Tống Tử Hàng vừa nhìn thấy Sở Phong, sắc mặt lập tức thay đổi. Khi liếc sang tay đối phương, mặt hắn đã đen như đáy nồi.
Giang Yên Nhiên nhất thời ngơ ngẩn:
"Nhưng... nhiều như vậy, mình sao ăn hết được..."
Sở Phong vội vàng đáp:
"Cậu chọn cái cậu thích rồi lấy đi là được!"
"Vậy... không phải sẽ rất lãng phí sao?"
"Không đâu không đâu! Còn thừa tớ sẽ mang lên lớp quăng cho tụi bạn, tụi nó mà thấy thì mừng chết ấy chứ! Cậu mau chọn đi!"
Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi và ánh mắt căng thẳng thấp thỏm kia của Sở Phong, lời từ chối trong lòng Giang Yên Nhiên xoay quanh hồi lâu, rốt cuộc... vẫn không nói nên lời.
"Vậy... cảm ơn cậu." – Cô nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com