Chương 149: Ai cho anh cái mặt đó
Edit by Minah
⸻
"Không... không cần cảm ơn! Tớ chỉ là rảnh rỗi mua linh tinh vài món thôi!" – Sở Phong ngượng ngùng đáp, rồi ngay sau đó quay sang Diệp Oản Oản, nói to:
"Chị Oản Oản, chị cũng chọn món đi!"
Câu "chị" này gọi ra mà ngọt đến phát ngấy.
Diệp Oản Oản khoé môi nhếch nhẹ một cái, hưởng thụ mà nửa đùa nửa thật:
"Vậy chị không khách sáo nha!"
Ba người vui vẻ chia nhau bữa sáng, hoàn toàn coi Tống Tử Hàng đứng bên cạnh như không khí.
Tống Tử Hàng siết chặt túi đồ ăn trong tay, sắc mặt tối sầm, chỉ cảm thấy chưa từng có lúc nào lại bị sỉ nhục đến như vậy. Khuôn mặt hắn đầy tức giận và u ám:
"Giang Yên Nhiên! Quả nhiên trước kia anh nhìn nhầm em rồi! Không ngờ em lại là loại người như thế!
Trước mặt anh thì giả vờ si tình, sau lưng lại quyến rũ đủ kiểu! Mộng Kỳ nói với anh rồi, em dọn ra ngoài rồi sống chung với con nhỏ xấu xí này! Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, một người bạn cùng phòng như Mộng Kỳ – ưu tú, dịu dàng như vậy – em lại không cần, lại chạy theo loại người như này! Bảo sao càng lúc em càng không biết xấu hổ!"
Diệp Oản Oản nghe thế, suýt nữa thì bật cười.
Giang Yên Nhiên mà bị gọi là "giao du lăng nhăng"?
E là không bao lâu nữa, Tống Tử Hàng sẽ được mở mang tầm mắt – thế nào mới thực sự gọi là "giao du lăng nhăng".
Giang Yên Nhiên thì mặt đã trắng bệch.
Cô chưa từng nghĩ rằng người mình thầm yêu bao nhiêu năm, sau khi lật mặt lại có thể nói ra những lời độc địa như vậy.
Nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận được nhất, chính là hắn không chỉ sỉ nhục cô, mà còn vu khống cả Diệp Oản Oản.
Toàn thân Giang Yên Nhiên run lên vì tức giận, đang định mở miệng, thì Sở Phong bên cạnh đã bước lên một bước, kéo cô ra phía sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng như băng bắn thẳng vào Tống Tử Hàng:
"Loại cặn bã bội bạc như anh mà cũng có tư cách chỉ trích người khác sao?
Chị Oản Oản là người đứng đầu lớp, thành tích toàn khối luôn dẫn đầu! So với cái người mà anh gọi là 'hoa sen trắng ưu tú' kia còn giỏi hơn gấp trăm lần! Cái đồ như Thẩm Mộng Kỳ mà cũng dám gắn mác 'ưu tú'? Ai cho cô ta tự tin vậy chứ?
Yên Nhiên đối xử tốt với anh như vậy, anh lại không biết trân trọng, coi lòng tốt của người ta như điều hiển nhiên, mang tình cảm chân thành của người ta ra giẫm đạp, thậm chí còn đi quyến rũ bạn thân của cô ấy, rồi trước toàn trường chối bay hôn ước với cô ấy, bây giờ còn đổ lỗi cho Yên Nhiên không ngoan ngoãn để mặc anh chà đạp?
Nói thử xem, ai cho anh cái mặt đó hả?!"
Nghe đến đây, Diệp Oản Oản cũng hơi bất ngờ.
Không ngờ tên Sở Phong này bình thường nói chuyện với Yên Nhiên còn cà lăm, mà lại có khẩu khí độc địa thế này!
Tống Tử Hàng bị mắng đến nỗi mặt mũi méo xệch:
"Mày..."
"Mày cái gì mà mày! Mày mù không có nghĩa là người khác cũng mù như mày! Mày không xứng xách giày cho Yên Nhiên! Mày còn dám tự gọi là đàn ông? Loại người như mày có xứng làm người không? Không! Mày còn không bằng cả súc sinh!"
"Phụt..." – Diệp Oản Oản nhịn không nổi nữa, suýt chút thì vỗ tay cổ vũ luôn rồi.
"Sở Phong! Mày chán sống rồi đúng không!" – Tống Tử Hàng cuối cùng cũng tức đến mất lý trí, vung tay ném đồ ăn rồi lao thẳng về phía cậu.
Sở Phong nhanh chóng đặt hết đồ ăn xuống, chuẩn bị nghênh chiến.
Nhưng vì hành động chậm một chút, liền bị Tống Tử Hàng tung một quyền trúng ngay vào mắt, cả người lảo đảo lui về phía sau.
"Sở Phong!" – Giang Yên Nhiên hoảng hốt hét lên.
Diệp Oản Oản thì trái lại vẫn bình tĩnh, vì cô biết, trận này sớm muộn cũng phải xảy ra.
Mà cho dù kết quả thế nào, Sở Phong cũng đã thắng rồi – vì người Yên Nhiên lo lắng là cậu ấy, chứ không phải Tống Tử Hàng.
"Oản Oản, phải làm sao đây! Tống Tử Hàng từ nhỏ đã học võ, Sở Phong chắc chắn chịu thiệt!" – Giang Yên Nhiên lo đến phát khóc.
Quả nhiên, Tống Tử Hàng ra đòn cực kỳ độc ác, tốc độ lại nhanh, nhìn là biết từng được huấn luyện. Chỉ trong chớp mắt, Sở Phong đã trúng vài chiêu.
Diệp Oản Oản khẽ cau mày.
Tuy mục đích là khiến Yên Nhiên lo lắng, nhưng nếu để cho Sở Phong bị Tống Tử Hàng đánh thành đầu heo, thì cũng thật quá tủi thân.
Nhưng hai cô là con gái, chuyện này lại không thể trực tiếp ra tay can thiệp được.
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, tập trung quan sát kỹ từng động tác của Tống Tử Hàng, rất nhanh đã nắm được quy luật ra đòn, đồng thời phát hiện ra vài sơ hở và điểm yếu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com