Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Tất nhiên là tha thứ cho cô ấy rồi

Edit by Minah

Thật ra, theo lý mà nói, những bản năng như vậy vốn không nên xuất hiện trên người cô.

Kiếp trước, tuy rằng cha cô từng đặc biệt mời sư phụ đến dạy vài chiêu phòng thân, nhưng cô chỉ học chưa đến một tháng.

Vậy mà cô phát hiện, bất kể là võ thuật, hay bất cứ kỹ năng gì, thậm chí là những thứ trong mắt người thường vô cùng khó hiểu, cô đều có năng lực lĩnh hội vượt trội, học cái gì cũng cực nhanh.

Cảm giác ấy... giống như những thứ này vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong đầu cô, cô không học, chỉ đơn giản là đang "kích hoạt lại" những ký ức thuộc về mình mà thôi.

Kiếp trước, để tránh né Tư Dạ Hàn, cô không chỉ giấu đi khuôn mặt thật của mình, mà còn giấu kín tất cả những năng lực, những mặt có thể khiến cô toả sáng.

Nhưng kiếp này... cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Rõ ràng trong tay có dao, tại sao lại để bản thân và người thân phải rơi vào kết cục thê thảm như trước?

Tan học.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Diệp Oản Oản đã thấy Thẩm Mộng Kỳ đứng chờ ngay bên ngoài, vẻ mặt đầy nhiệt tình.

Xem ra là phát hiện gần đây cô thân thiết với Giang Yên Nhiên, nên bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.

"Oản Oản!" – Vừa thấy cô, Thẩm Mộng Kỳ liền vui vẻ nhào tới khoác lấy tay cô:

"Tối nay đi ăn thịt nướng với tớ nha?"

Diệp Oản Oản vẫn giữ vẻ thản nhiên như mọi khi, bình tĩnh đáp:

"Được thôi!"

Thẩm Mộng Kỳ vừa đi vừa cẩn thận dò xét, mở lời thăm dò:

"Nghe nói cậu đang ở chung với Yên Nhiên? Tính cô ấy chắc khó sống chung lắm nhỉ? Hay là... dọn qua chỗ tớ ở đi?"

"Cũng ổn mà, tớ lười chuyển qua chuyển lại." – Diệp Oản Oản lười nhác đáp.

Thẩm Mộng Kỳ vẫn chưa yên tâm, bèn nói tiếp:

"Cái đó... Yên Nhiên có nói gì với cậu không? Oản Oản, cậu là người hiểu tớ nhất mà, chuyện với Yên Nhiên thật sự là tớ không cố ý... Tống Tử Hàng cứ mãi dây dưa không buông, tớ cũng chẳng còn cách nào khác... Tớ đã cố hết sức để giấu chuyện này rồi, chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn khiến Yên Nhiên buồn và hiểu lầm tớ... Cậu nhất định sẽ hiểu cho tớ, đúng không?"

Nếu là Oản Oản của quá khứ, đương nhiên sẽ chọn tha thứ rồi.

Đừng nói là tha thứ, dù có chứng cứ rành rành trước mặt, cô cũng vẫn sẽ tin Thẩm Mộng Kỳ.

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, tỏ vẻ như đang do dự, cân nhắc gì đó. Một lúc sau, cô chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn như thể vừa bị "tẩy não" mà bất đắc dĩ nói:

"Mộng Kỳ, đương nhiên tớ hiểu mà! Cậu xinh đẹp, hiền lành, lại giỏi giang như vậy, có nhiều người thích cũng là chuyện dễ hiểu thôi~ Làm sao có thể trách cậu được chứ?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy, trong lòng như trút được gánh nặng, đắc ý ra mặt. Đôi mắt thoáng qua một tia chế giễu, cô ta còn lo lắng suốt từ nãy, kết quả thì sao?

Diệp Oản Oản vẫn là con ngốc đó thôi, dễ bị lừa như cũ.

Hai người vừa nói chuyện, điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên đổ chuông.

Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn sang, thấy tên người gọi là một học đệ khối 11 – cũng là một trong những kẻ si mê Thẩm Mộng Kỳ.

Gia cảnh nhà cậu ta cũng tạm, có chút tiền, nhưng so với Tống Tử Hàng thì không cùng đẳng cấp.

Mà loại "bạn trai dự bị" kiểu này, Diệp Oản Oản biết ít cũng mấy người rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô hơi lóe sáng, đưa tay xoa cằm, nét mặt lộ ra vẻ hứng thú đầy ẩn ý.

"Alo?" – Thẩm Mộng Kỳ chẳng hề tránh né, trực tiếp nghe máy ngay trước mặt cô.

"Thứ Bảy à? E là không được rồi... Chị phải học thêm... Chủ nhật cũng bận mất rồi... Thật xin lỗi nha, hẹn em lần sau nhé?"

Giọng nói mềm mỏng dịu dàng, mang theo chút bất đắc dĩ khiến người ta nghe mà đau lòng.

Hiển nhiên, tâm tư hiện tại của cô ta đang đặt cả vào Tống Tử Hàng, mấy người như học đệ kia đều chỉ là dự bị, dùng để lót đường.

Cúp máy xong, Thẩm Mộng Kỳ lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, giọng đều đều nói tiếp:

"Tớ thật không ngờ, Yên Nhiên lúc trước yêu Tống Tử Hàng đến thế, vậy mà quay đi đã dính lấy Sở Phong rồi. Chắc là do điều kiện nhà cậu ta cũng không tệ ha..."

Rõ ràng là cô ta muốn cắm cho Giang Yên Nhiên một cái mác "giả tạo – kẻ đào mỏ", giả vờ vô tình mà nhấn mạnh rằng Yên Nhiên hám giàu, lăng nhăng.

Nhưng trên thực tế, với con mắt tính toán như Thẩm Mộng Kỳ, cô ta biết rõ Sở Phong chỉ là ánh sáng nhất thời, cả ngành của nhà cậu ta đang xuống dốc, chẳng mấy mà phá sản.

Cho nên... Sở Phong hoàn toàn không phải lựa chọn của cô ta.

Hai người vừa nói chuyện vừa quay về ký túc xá để cất sách vở.

Vừa mới tới cổng ký túc xá nữ, liền thấy phía trước tụ tập một đám người vây kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com