Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Không làm chết thì sẽ không chết

Edit by Minah

Vừa thấy Thẩm Mộng Kỳ, đám người vây quanh lập tức sáng rỡ đôi mắt, nhao nhao quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, còn lớn tiếng trêu chọc:

"Đến rồi đến rồi! Thẩm Mộng Kỳ đến rồi!"

Tiến lại gần hơn, Diệp Oản Oản mới thấy rõ, trước ký túc xá nữ, một vòng tròn bằng nến hình trái tim đang lặng lẽ cháy rực, ở giữa còn dùng nến xếp thành chữ cái viết tắt tên Thẩm Mộng Kỳ, xung quanh lại rải đầy hoa hồng, tạo thành một biển hoa rực rỡ.

Mà giữa "biển hoa" ấy, chính là bóng dáng cao lớn tuấn tú của Tống Tử Hàng, trong tay ôm một bó hồng đỏ to gần bằng nửa người, đang đắm đuối nhìn về phía Thẩm Mộng Kỳ, ánh mắt chan chứa thâm tình.

Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy, lập tức phối hợp diễn theo, làm ra vẻ ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc, biểu cảm như một chú thỏ nhỏ lúng túng ngượng ngùng, đủ để khiến tất cả đàn ông xung quanh phải tim đập chân run.

Trong tiếng reo hò của đám đông, Tống Tử Hàng ôm hoa bước nhanh tới, dừng lại trước mặt Thẩm Mộng Kỳ, mở miệng đầy kích động:

"Mộng Kỳ, xin lỗi vì đường đột, nhưng có những lời, có những tình cảm, anh thật sự không thể kìm nén thêm được nữa!

Anh thích em, từ lần đầu tiên gặp đã bị em mê hoặc sâu sắc!

Anh thích sự ngây thơ của em, sự dịu dàng của em, sự thuần khiết, và cả con người em!

Anh biết em chính là người anh muốn, là người định mệnh của anh, là người anh muốn ở bên suốt cuộc đời này!"

Lời tỏ tình vừa dứt, cả đám đông lập tức phát cuồng——

"A a a! Lãng mạn quá đi mất!"

"Đội trưởng Tống đẹp trai quá trời luôn á! Nếu có ai tỏ tình với tui như vậy thì kiếp này sống không uổng rồi!"

"Nhận lời anh ấy đi! Nhận lời đi nào!"

Diệp Oản Oản đứng một bên nhìn nến đỏ hoa hồng, nhịn không được đảo mắt một cái.

Mấy trò tỏ tình như này, đã cũ rích tới không thể cũ hơn, nhưng vào thời điểm này có lẽ vẫn đủ gây chấn động.

Hừ, đúng là không làm cô thất vọng.

Tống Tử Hàng, quả thật đang trên con đường tự tìm đường chết mà phi như bay.

Rõ ràng nhà họ Tống đã đặc biệt nhắc nhở hắn, kêu hắn đi dỗ dành Giang Yên Nhiên, thế mà chỉ vì mặt mũi bị dập sáng nay, lòng tự tôn bị tổn thương, hắn lại quay sang làm một màn tỏ tình rình rang với Thẩm Mộng Kỳ, như một kiểu trả đũa công khai.

Lúc này, Diệp Oản Oản từ xa đã nhìn thấy Giang Yên Nhiên cũng đang đứng trong đám đông.

Mọi người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt nhìn cô phần lớn đều là hả hê hoặc tội nghiệp.

"Ai ya, Giang Yên Nhiên cũng thật xui xẻo, rõ ràng là người ta thích Tống Tử Hàng trước mà!"

"Ừ đúng rồi, dù Sở Phong cũng không tệ, nhưng nhà họ Sở gần đây rối loạn đủ đường, chắc cũng xong đời thôi. So sao được với nhà họ Tống, dạo này báo tài chính toàn đưa tin về bọn họ!"

"Cơ mà cũng không thể trách Tống Tử Hàng được, thời nay mà tìm được một cô gái thuần khiết, dịu dàng như Thẩm Mộng Kỳ, đúng là hiếm có khó tìm!"

...

Lúc đầu Diệp Oản Oản còn hơi lo phản ứng của Giang Yên Nhiên, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện, tâm lý của cô ấy còn vững vàng hơn mình tưởng.

Chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, hoàn toàn chẳng hứng thú, rồi ôm sách xoay người quay về ký túc.

Trái lại, Thẩm Mộng Kỳ, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám người xung quanh và lời tỏ tình da diết của Tống Tử Hàng, gương mặt nhỏ xinh đỏ bừng như hoa, biểu cảm e thẹn khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở yêu thương.

Nhìn Thẩm Mộng Kỳ thẹn thùng như hoa đào nở, tâm trạng buổi sáng bị đả kích của Tống Tử Hàng cũng tan biến hoàn toàn.

Lúc hắn liếc thấy bóng lưng Giang Yên Nhiên xoay người rời đi, lại càng tin chắc rằng cô bị tổn thương nên mới bỏ đi, cảm giác mình thắng trận lập tức dâng cao.

Tống Tử Hàng hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn Thẩm Mộng Kỳ đầy xúc động:

"Mộng Kỳ, hãy ở bên anh đi! Cho anh cơ hội được chăm sóc em, bảo vệ em, làm cho em hạnh phúc!"

Thẩm Mộng Kỳ tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trói chặt Tống Tử Hàng như thế này.

Nhưng với tâm cơ của cô ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý ngay tại chỗ, mà lựa chọn làm bộ ngượng ngùng từ đầu đến cuối, nửa chối nửa nhận, nhận bó hoa thật to từ tay Tống Tử Hàng, nhưng không nói một câu nào, chỉ đỏ mặt chạy thẳng vào ký túc xá.

Phản ứng như vậy, với Tống Tử Hàng và đám người xung quanh, đương nhiên có thể xem là đồng ý rồi.

Mà về sau nếu cô ta muốn phủi tay chối bỏ, hay dỗ dành lại mấy "bạn trai dự bị" kia, vẫn có thể dễ dàng lật lại lời.

Diệp Oản Oản đứng một bên, tâm trạng rất tốt nhìn cảnh Tống Tử Hàng tự đào hố nhảy xuống, trong lòng thầm tính toán thời gian——

Bác Giang bên kia... chắc cũng gần đến lúc ra tay rồi. Còn cô... cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com