Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Phẫn nộ

Edit by Minah

Tống Tử Hàng vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng bái từ Thẩm Mộng Kỳ, tiếp tục thao thao bất tuyệt khoe khoang:

"Đừng nhắc tới cái con nhỏ đó nữa, cô ta làm sao có thể sánh được với em? Mộng Kỳ, anh là con trai duy nhất của ba, sau này chắc chắn sẽ kế thừa Tống gia, đến lúc đó anh nhất định sẽ dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này!"

"Tử Hàng..." – Thẩm Mộng Kỳ cảm động đến đỏ mắt, "Em không màng những thứ đó... chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi..."

Ngay lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, điện thoại của Tống Tử Hàng đột nhiên reo lên.

Thấy tên người gọi đến, hắn lập tức mừng rỡ:

"Là ba anh gọi! Chắc chắn là gọi để báo tin mừng rồi!"

Thẩm Mộng Kỳ cũng vô cùng phấn khởi.

"Alo, ba?" – Tống Tử Hàng nhanh chóng nhận máy.

"Tử Hàng, lập tức về nhà ngay cho ba!" – Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm trọng nặng nề của ba Tống.

Tống Tử Hàng vẫn đang chìm trong ảo tưởng vinh hoa quyền thế và mỹ nhân trong lòng, hoàn toàn không nghe ra giọng điệu khác thường của ba:

"Biết rồi ạ, con về ngay đây!"

Tắt máy xong, hắn quay sang nói với Thẩm Mộng Kỳ:

"Mộng Kỳ, ba anh bảo anh về nhà, chắc là gọi anh về dự tiệc mừng!"

"Vậy anh mau về đi!" – Thẩm Mộng Kỳ vui vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên mình đã đặt cược đúng người.

Tống Tử Hàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, dịu dàng nói:

"Mộng Kỳ, lần này về anh sẽ nói rõ chuyện của hai chúng ta với ba mẹ, lần tới nhất định dẫn em về nhà ra mắt!"

...

Tống Tử Hàng như bay về nhà, gấp đến nỗi mang theo cả niềm kiêu ngạo và đắc ý tràn ngập.

"Ba! Chúc mừng ba! Tối nay mình ăn tiệc mừng đúng không ạ?" – Hắn hớn hở đẩy cửa bước vào phòng khách.

Kết quả, vừa bước chân vào cửa, một cái tách trà liền bay thẳng vào đầu, nện trúng trán một phát "bốp" nặng nề.

"Đồ khốn kiếp!" – Ba Tống giận đến nỗi tay run lên.

Tống Tử Hàng bị đập cho choáng váng, đầu đau nhói, hét lên giận dữ:

"Ba... ba điên rồi à!!!"

Bên cạnh, mẹ Tống thấy con trai máu chảy đầy trán, đau lòng vội vàng cầm khăn tay chạy tới:

"Ông Tống! Có gì thì cũng nói cho đàng hoàng, sao phải ra tay nặng thế chứ!"

"Nói đàng hoàng?!" – Ba Tống tức đến đỏ cả mặt, gần như không thể kiềm chế.

"Mẹ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hôm nay chẳng phải là ngày đấu thầu sao? Sao ba lại nổi giận lớn như vậy, vừa gặp đã đánh con? Con rốt cuộc có phải con ruột ông ấy không đấy?" – Tống Tử Hàng ấm ức, giọng oán thán.

Mẹ Tống nghe vậy thì giật mình, vội vàng bịt miệng con trai lại:

"Đừng nhắc tới đấu thầu nữa! Ban đầu nhà họ Giang đã đồng ý trước khi mở thầu sẽ chuyển khoản một tỷ, nhưng đến tận lúc đấu thầu bắt đầu cũng không thấy đồng nào cả.

Ngược lại, bọn họ lại lấy thân phận đối thủ để tham gia đấu thầu, rồi... rồi cuối cùng cái hợp đồng đó rơi vào tay nhà họ Giang rồi!!"

"Cái gì!!" – Tống Tử Hàng sắc mặt đại biến, nổi giận đùng đùng hét lên:

"Mẹ nói gì cơ? Nhà họ Giang đúng là  đồ phản bội vô liêm sỉ! Cái dự án đó rõ ràng là của nhà mình! Bọn họ làm vậy khác nào nuốt lời, đâm sau lưng!"

Mẹ Tống lắc đầu, mặt mày nghiêm trọng:

"Chuyện tệ nhất không phải là cái dự án đó.

Hai nhà chúng ta là thông gia, cho dù họ lo lắng, không dám hợp tác, tự mình lấy được dự án thì cũng coi như vẫn là người một nhà. Dù sao nhà họ Giang cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, của cải sớm muộn gì chẳng là của con.

Thế mà tên Giang Hải Triều sau khi đấu thầu xong, lại tuyên bố hủy hôn ngay trước mặt mọi người!

Còn nói là hai bên từ nay tuyệt giao, toàn bộ hợp tác đều bị cắt đứt chỉ trong một đêm!"

"Cái gì cơ!? Hủy... hủy hôn!?" – Tống Tử Hàng mặt mày cứng đờ, không thể tin nổi, tức đến mức gần như phát điên:

"Bọn họ muốn hủy là hủy à? Nhà họ Tống chúng ta là cái gì chứ? Làm xong thì vắt chanh bỏ vỏ à? Thật quá đáng! Không thể để yên chuyện này được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com