Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Hỏi thằng con ngoan mà tôi sinh ra

Edit by Minah

Mẹ Tống nhìn con trai, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Tử Hàng, mẹ hỏi con... mấy chuyện này, con thật sự không biết chút gì sao? Con có làm chuyện gì không nên làm không?"

Nghe thấy mẹ dùng giọng điệu đầy hoài nghi như vậy, Tống Tử Hàng lập tức phản bác không suy nghĩ:

"Mẹ! Mẹ có ý gì vậy? Làm sao con biết được! Con có thể làm gì chứ? Với lại, ba à, con cũng đang muốn hỏi đây! Chẳng phải ba vẫn luôn nói mọi thứ chắc chắn không có vấn đề sao? Sao đột nhiên lại biến thành như thế? Có phải hai người ngay từ đầu đã đàm phán thất bại rồi không?"

Ba Tống nghe vậy, đập mạnh bàn một cái, âm thanh vang dội khiến cả căn phòng rung lên:

"Mày không biết? Mày mà không biết? Vậy Giang Hải Triều gọi tao về, bắt tao đi hỏi chính thằng con ngoan mà tao sinh ra là vì ai?

Mày có biết không, để giành được dự án lần này, công ty đã đổ vào đó bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài lực, thậm chí còn vay một đống nợ!

Toàn bộ số tiền đều được dốc hết vào lô máy móc thiết bị kia, giờ dự án không lấy được, đám thiết bị đó đều thành đống sắt vụn rồi!"

Hỏi thằng con trai ngoan?
Nghe tới đây, Tống Tử Hàng tim như thắt lại, một luồng khí lạnh từ gáy chạy thẳng xuống sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng.

"Hỏi... hỏi con...?"

Mẹ Tống sốt ruột đến mức giọng cũng run lên:

"Phải đó! Tử Hàng, con nhanh nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc đã làm gì, biết đâu còn cách cứu vãn!

Nếu không, công ty thật sự tiêu đời rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta phải ra đường ngủ đó con có biết không!?

Thật ra, ngay từ lúc Giang gia đột nhiên hoãn chuyển khoản, mẹ đã thấy có gì đó không ổn rồi.

Giờ nghĩ lại, chắc Giang Hải Triều đã sớm chuẩn bị từ lúc đó, nếu không sao có thể rút vốn và chuyển hướng nhanh như vậy, thậm chí đấu thầu lại thuận lợi đến mức khiến mình trở tay không kịp?

Mẹ và ba con đã nghĩ đi nghĩ lại, dạo này phía chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ sơ suất gì, thái độ của Giang Hải Triều cũng luôn rất bình thường, không hề có dấu hiệu mâu thuẫn. Vì thế thật sự không hiểu nổi ông ta sao lại trở mặt.

"Con nghĩ lại đi, rốt cuộc trong thời gian qua con đã làm gì?"

Ba Tống như nghĩ đến điều gì, gương mặt vốn u ám nay càng thêm giận dữ, trừng mắt nhìn con trai:

"Ngày hôm đó tao còn đích thân gọi điện dặn mày, dặn mày gắng mà dỗ dành Giang Yên Nhiên, mày có làm không? Tao hỏi mày, mày có phải đã chọc con bé tức giận không?"

Tống Tử Hàng lúc này mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, đối diện với vẻ giận dữ như lửa bốc lên đầu của cha mình, nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lập tức phủ nhận:

"Làm sao có thể! Ba, mẹ, hai người còn không hiểu con sao? Con lúc nào chẳng đối xử với Giang Yên Nhiên như công chúa vậy?

Chỉ có cô ta bắt nạt con, chứ làm gì có chuyện con chọc giận cô ta!

Bao nhiêu năm nay, con chịu đựng, nhẫn nhịn tới mức nào, chẳng lẽ hai người không thấy?

Con thật không ngờ, con đã nhịn nhục đến vậy, mà Giang Hải Triều vẫn chê bai chỉ trích con!

Rõ ràng là bọn họ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván!

Giang Hải Triều xưa nay đã không xem trọng nhà mình rồi, chắc chắn là đã có âm mưu từ trước, muốn xé bỏ hôn ước, để con gái leo lên chỗ cao hơn!"

Ba Tống nhìn chằm chằm vào mặt con trai hồi lâu, thấy hắn nói năng đầy tự tin, sắc mặt không có chút chột dạ nào, trong lòng cũng tin được vài phần.

Mẹ Tống vừa nghe con trai nói vậy, lập tức hoàn toàn đứng về phía con:

"Ông Tống! Bình thường Tử Hàng đối xử với Giang Yên Nhiên thế nào, chẳng lẽ chúng ta không thấy?

Có khác gì cung phụng như tổ tông đâu, sao có thể là lỗi của con chứ!?"

Ba Tống tức đến mặt mày tái xanh, nhưng cơn giận lúc này đã hoàn toàn chuyển hướng sang nhà họ Giang:

"Giang Hải Triều, tốt lắm! Tôi coi ông như người một nhà, mà ông lại trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, còn trơ trẽn đổ hết tội lên đầu con trai tôi! Ông đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com