Chương 158: Trút cơn giận này
Edit by Minah
⸻
Trong cơn tuyệt vọng, giọng nói của mẹ Tống Tử Hàng đã trở nên có chút điên cuồng:
"Mẹ sẽ không để yên cho họ! Nhất định không bỏ qua!
Ha! Giang Hải Triều! Ông tưởng trốn tránh tôi là xong chuyện à?
Muốn để con gái mình leo lên cành cao? Đừng hòng!
Tôi phải khiến con tiện nhân đó thân bại danh liệt, để mọi người đều biết Giang gia vô tình tuyệt nghĩa, lật lọng nuốt lời!
Tôi xem thử sau này ai còn muốn thứ rác rưởi nhà bọn họ nữa!"
"Mẹ? Mẹ định làm gì vậy?"
Tống Tử Hàng nghe mà giật mình.
"Con đừng quan tâm! Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!"
"Khoan đã! Mẹ? Mẹ——!"
Đầu dây bên kia đã dập máy không một lời.
⸻
Thẩm Mộng Kỳ lo lắng tiến lên, hỏi:
"Tử Hàng, có chuyện gì vậy? Ai gọi đến thế?"
"Không có gì..."
Tống Tử Hàng lắc đầu, vẻ mặt hơi bối rối — sao đến bây giờ Giang gia vẫn chưa chịu nhượng bộ?
Thẩm Mộng Kỳ một lòng muốn tranh giành với Giang Yên Nhiên, nên chẳng hề nghĩ sâu xa:
"Vậy chúng ta mau đi chụp ảnh sticker đi, kẻo lát nữa đông người là lại phải xếp hàng đó!"
Trong lòng cô ta, tất cả sự bất thường của Tống Tử Hàng gần đây đều do Giang Yên Nhiên giở trò.
Cô ta rõ ràng thấy Giang Yên Nhiên trang điểm lộng lẫy, lại thân mật với Sở Phong, chẳng lẽ tưởng cô ta không nhận ra mưu đồ gì?
Nếu như Giang Yên Nhiên không ra tay cướp giật, có khi cô ta còn chẳng mất công bày mưu tính kế đến vậy.
Đối với cô ta mà nói, thứ càng có người tranh giành, càng chứng tỏ nó đáng giá — và khi giành được thì lại càng sướng!
⸻
Trường Trung học Thanh Hòa.
Vài ngày nữa là đến đêm diễn văn nghệ, nên hôm nay dù là cuối tuần, phần lớn học sinh cũng không về nhà, mà cùng nhau chuẩn bị trang trí lớp học, sân khấu và tập luyện tiết mục.
Trong hội trường lớn, các lớp đang lần lượt lên sân khấu tập dượt, không khí náo nhiệt, người người tấp nập.
Lớp 12A đăng ký tiết mục múa ballet "Hồ Thiên Nga", trong đó Giang Yên Nhiên và Thẩm Mộng Kỳ đều tham gia biểu diễn.
"Lớp A! Tiết mục tiếp theo là 《Hồ Thiên Nga》, đã đủ người chưa?"
Giọng MC vang lên.
"Khoan đã! Vẫn thiếu một người! Sắp tới rồi!"
Đội trưởng đội múa lớp A đáp.
"Bảo cô ấy nhanh lên!"
"Biết rồi biết rồi!"
"Lớp mình còn thiếu ai vậy?" Có người hỏi.
"Thẩm Mộng Kỳ. Hôm nay cô ấy ra ngoài." Đội trưởng trả lời.
"Ra ngoài? Đi đâu thế? Tập dượt mà còn đến muộn!"
"Sáng nay tớ thấy cô ấy ra cổng cùng Tống Tử Hàng đấy..."
Ai đó nhỏ giọng nói.
"Ồ——"
Cả đám đồng loạt lên tiếng, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Giang Yên Nhiên đang ép chân ở góc, ánh mắt đầy ẩn ý rồi rì rầm bàn tán:
"Chắc là Thẩm Mộng Kỳ với Tống Tử Hàng đang quen nhau rồi nhỉ?"
"Nhìn kiểu đó chắc chắn rồi! Phải nói là đúng kiểu trai tài gái sắc! Chứ không như một số người, bám dai không chịu buông, còn bịa chuyện có hôn ước từ nhỏ, buồn cười thật!"
"Đúng thế! Rõ ràng là người thứ ba xen ngang, còn muốn vu vạ Mộng Kỳ là kẻ chen chân!"
Giang Yên Nhiên bình thường vốn tính cách mạnh mẽ, không ít lần đắc tội người khác. Thêm vào đó cô quá xuất sắc, múa đẹp nhất lớp, nên kẻ ghen ghét cũng nhiều. Giờ thấy có dịp, ai cũng tranh thủ móc mỉa đôi ba câu.
⸻
Ngay khi sắp đến lượt lớp A lên sân khấu luyện tập, từ cửa hội trường, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám xanh đậm đột ngột xô đám đông tiến về phía sân khấu, vẻ mặt đầy sát khí.
Cả hội trường toàn là học sinh,
Đột nhiên thấy một người lớn lạ mặt xuất hiện, ai nấy đều vô thức quay sang nhìn.
Có người nhận ra — hình như là mẹ của Tống Tử Hàng.
Chỉ thấy bà ta mặt mày u ám, bước gót cao gót "cộp cộp" đi thẳng về phía Giang Yên Nhiên, chưa kịp nói câu nào, bàn tay vung lên liền giáng mạnh một cái tát vào mặt cô——
"Con tiện nhân không biết xấu hổ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com