Chương 16. Lương tâm không cắn rứt sao?
Edit by: Minah
Sáng hôm sau.
Diệp Oản Oản ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, không cần báo thức.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên cô bắt đầu suy nghĩ là... hôm nay nên trang điểm thế nào đây?
Thật ra, kiểu trang điểm "nặng đô" trước đây tuy từng khiến cô chịu không ít điều tiếng, nhưng cũng chính là lớp ngụy trang bảo vệ cô – giúp cô tránh được không ít rắc rối. Nếu không có nó, chắc cô còn chẳng dám bén mảng đến trường. Dù sao cũng đang trong độ tuổi học sinh trung học – trai gái bắt đầu rung động. Nếu cô để lộ nhan sắc thật, chỉ cần một nam sinh bất kỳ tới tỏ tình... thì đời cô coi như "toang" rồi!
Sống lại được một đời, tất nhiên cô muốn được là chính mình ngay lập tức, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cô hiểu rằng: khi bản thân chưa đủ mạnh, thì đôi khi nhẫn nhịn là điều cần thiết.
Thế nên, Diệp Oản Oản lại quay về với phong cách "sát thương thị giác" quen thuộc – còn đặc biệt đội thêm một chiếc tóc giả màu xanh lá lấp lánh chói lọi.
Khi cô xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàn đâu, nhưng Lâm Khuyết thì lại có mặt hôm nay.
Gã đang hào hứng kể gì đó với người đối diện, chợt vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Oản Oản, liền phun sạch cà phê ra ngoài:
"Má ơi! Mù mắt tôi rồi!!!"
Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, vẻ mặt như thể đang nhìn sinh vật mới từ hành tinh khác rơi xuống:
"Chuyện thường ấy mà."
Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ngoài Lâm Khuyết, còn có một người quen khác—Tạ Chiết Chi, bạn tốt khác của Tư Dạ Hàn.
Tạ Chiết Chi đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ híp lại, ánh mắt lướt qua người Diệp Oản Oản, đặc biệt dừng lại vài giây ở... bộ tóc giả sáng chói, gương mặt rõ ràng có phần sững sờ. Rồi anh ta nhướng mày, cười như không cười: "Lâm Nhị, đây là 'bất ngờ' mà cậu gọi tôi dậy lúc 5 giờ sáng để tới tận Kim Viên xem à?"
"Ừm... cũng phải nói là... khá là bất ngờ đấy. Phong cách của Tiểu Diệp Tử ngày càng sáng tạo nha!"
Lâm Khuyết đau khổ gào lên:
"Không! Không phải vậy! Hôm qua cô ấy không trang điểm đâu! Mặt mộc! Thật sự rất đẹp, đẹp như tiên nữ ấy! Tôi còn sững sờ luôn mà!"
Tạ Chiết Chi cười đến run cả vai:
"Đúng đúng, đẹp như tiên nữ~ Vậy cậu cũng học theo Cửu ca mà tìm một cô gái có... phong cách 'tiên phong đạo cốt' thế này đi~"
Lâm Khuyết muốn giải thích nhưng không thể nào nói rõ, chỉ đành lườm oán hận về phía Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì? Trang điểm là biểu hiện tối thiểu của một cô gái có phép lịch sự, cậu không biết à?"
Lâm Khuyết giật giật khóe môi: "Cô đúng là... quá lễ độ luôn..."
Lúc này, từ tầng trên truyền đến tiếng bước chân—Tư Dạ Hàn đã tỉnh.
Ánh mắt anh lạnh nhạt quét xuống lầu, khi lướt qua Diệp Oản Oản, trên mặt... không hề có chút biểu cảm nào.
Quả nhiên, tâm lý tên biến thái này vững như tường thành, đối diện với tạo hình "kinh dị" thế kia mà mắt không thèm chớp lấy một lần.
Nhưng Diệp Oản Oản đâu có quên—mục tiêu của cô bây giờ là cày điểm hảo cảm với Tư Dạ Hàn, để anh thật sự tin tưởng cô, không còn cảnh giác như trước.
Vì vậy, cô chạy uỳnh uỳnh lên trước mặt anh, ngẩng mặt cười hì hì:
"Cửu gia cửu gia, hôm nay em có đẹp không?"
Dù sao Tư Dạ Hàn cũng thích phong cách "nặng đô", cô xuất hiện thế này chắc hợp gu anh ta chứ nhỉ?
Tư Dạ Hàn nhìn gương mặt đang chờ được khen ngợi, ánh mắt cô sáng rực rỡ, biểu cảm sinh động tràn đầy sức sống. Không hiểu sao, tâm trạng u ám cả đêm qua... lại tự nhiên nhẹ đi vài phần.
Anh nhàn nhạt đáp một tiếng:
"Ừ."
Diệp Oản Oản lập tức vui rối rít:
"Thấy chưa! Biết ngay mà!"
Lâm Khuyết nhìn cảnh này mà mặt mày như tro tàn:
Cửu ca à... lương tâm của anh thật sự không cắn rứt sao!?
Nhìn bầu không khí hòa hợp giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hôm nay, Tạ Chiết Chi hơi nhướng mày ngạc nhiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, trên khuôn mặt tuấn tú quyến rũ hiện lên vẻ trầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com