Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Edit by Minah

Trịnh Bân nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Thẩm Mộng Kỳ, bản năng muốn bảo vệ lập tức bùng lên, không đời nào chịu rút lui:

"Tôi không về! Nếu tôi không đến, chị đã bị bắt nạt đến chết rồi! Tôi phải để mọi người biết bộ mặt thật của tên cặn bã này!"

Hai người đàn ông đều bị kích động, chẳng ai chịu nhường ai, cứ như hai con gà trống chiến nhau giữa sân trường.

Thẩm Mộng Kỳ căn bản không ngăn nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ cãi nhau loạn cả lên.

Tống Tử Hàng giận dữ quát lên:

"Vậy mày nói thử xem bộ mặt thật của tao là gì?"

Trịnh Bân không yếu thế chút nào, gân cổ mắng lại:

"Mặt thật chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Rõ ràng biết Mộng Kỳ có bạn trai rồi mà vẫn dính lấy không buông!"

Tống Tử Hàng cười khẩy, xem thường ra mặt:

"Ha! Buồn cười chết mất! Mộng Kỳ là bạn gái tao, tao mà phải đeo bám à? Này đàn em, đầu óc có vấn đề hả? Mày không định nói người yêu Mộng Kỳ là mày đấy chứ?"

Hắn hoàn toàn không để lời Trịnh Bân vào mắt, chỉ cho rằng đối phương vì thích Mộng Kỳ nên ghen tuông mà gây chuyện.

Trịnh Bân bùng nổ:

"Tối qua tao và Mộng Kỳ gọi điện cả đêm, chính cô ấy nói với tao là mày cứ một mình bám riết không buông!"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy, tim lập tức lỡ một nhịp, vội ngăn lại:

"Hai người đừng cãi nữa! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó... Chúng ta về nói chuyện riêng đi, đừng làm cho người ta cười chê được không!?"

Cô ta nôn nóng cầu xin, mong hai người mau dừng lại.

Trước ánh mắt van nài của cô, Tống Tử Hàng và Trịnh Bân đều chần chừ một chút.

Không xa đó, Diệp Oản Oản híp mắt lại. Cô biết rõ, chỉ cần để Thẩm Mộng Kỳ có thời gian thở, cô ta nhất định sẽ dỗ được cả hai tên đàn ông ngu ngốc này quay lại vây quanh mình như trước.

Vì thế, cô bước mạnh về phía trước, chỉ tay vào mặt Tống Tử Hàng mắng như tát nước:

"Tốt lắm, Tống Tử Hàng! Tôi còn tưởng anh thật lòng với Mộng Kỳ,
Ai ngờ lại là anh ép buộc cô ấy! Anh như vậy mà cũng xứng yêu ai à? Anh còn mặt mũi nào đối với Yên Nhiên, với cả Mộng Kỳ nữa chứ? Đúng là rác rưởi đội lốt người!"

Tống Tử Hàng bị mắng đến nỗi máu xông lên đầu, gầm lên:

"Con nhỏ xấu xí kia, cút ngay! Đừng khoe mẽ sự ngu dốt của mày nữa! Tao nói rồi, tao không ép Mộng Kỳ! Không tin thì tự đi hỏi cô ấy!"

Thẩm Mộng Kỳ nghe mà như muốn ngất, tức đến mức đầu choáng mắt hoa.

Cô ta lườm Diệp Oản Oản một cái sắc như dao, chỉ hận không thể bóp chết cô ấy tại chỗ.

Bên kia, Trịnh Bân cũng nóng máu, gầm lên:

"Tống Tử Hàng, tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Một mặt ôm chặt Giang Yên Nhiên, một mặt lại dụ dỗ Mộng Kỳ! Mộng Kỳ nể tình là bạn học, nể mặt Yên Nhiên nên mới không dám vạch trần mày. Thế mà mày lại được nước làm tới, mặt dày như cao su, dính riết lấy người ta! Không cần hỏi Mộng Kỳ nữa!
Tao cho mày nghe bằng chính tai mày luôn!"

Nói xong, Trịnh Bân lôi điện thoại ra, bấm vài cái. Ngay lập tức, âm thanh đối thoại nam nữ vang lên rõ mồn một:

"Mộng Kỳ! Chị với Tống Tử Hàng rốt cuộc là sao vậy?" – Giọng Trịnh Bân.

"Chị đã nói rồi, chị với anh ta không có gì cả. Anh ta là người Yên Nhiên thích, chị sao có thể xen vào được.
Là anh ta cứ dính lấy chị, chị thật sự không biết phải làm sao..."

Giọng nữ mềm mại, mang theo chút ủy khuất, rõ ràng là Thẩm Mộng Kỳ.

"Vậy mình công khai đi! Chị nói với anh ta, nói với tất cả mọi người, em mới là bạn trai của chị! Như vậy anh ta sẽ không dây dưa nữa."

"Không được, không thể công khai.
Ba mẹ chị không cho yêu sớm..."

"Vậy tại sao chị không nói với Tống Tử Hàng là chị đã có bạn trai rồi!?
Chị... chị còn xem em là người yêu của chị nữa không?"

Âm thanh vừa dứt, khán phòng im phăng phắc, cả đám đông như hóa đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com