Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Lật Thuyền Rồi

Edit by Minah

Thẩm Mộng Kỳ tính toán rất kỹ.

Khi Tống Tử Hàng tỏ tình, cô ta không đồng ý ngay lập tức, mà sau lưng thì ngầm thừa nhận quan hệ với hắn, còn trước mặt Trịnh Bân thì lại một mực phủ nhận, tuyên bố Tống Tử Hàng chỉ là kẻ đơn phương quấn lấy cô ta.

Cô ta đinh ninh rằng có thể nắm mọi người trong lòng bàn tay, tính đâu ra đó, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Ai ngờ hai người đàn ông lại chạm mặt ngay lúc này, còn là đối đầu công khai, khiến mọi lời dối trá và diễn xuất tinh vi của cô ta sụp đổ tan tành.

Lúc này, đám đông vây xem đều trợn mắt há mồm, không ngừng bàn tán khi thấy Tống Tử Hàng và Trịnh Bân cãi nhau kịch liệt, từng lời tố nhau ngày càng động trời:

"Trời má! Cú twist này ghê thật đấy! Hóa ra là Thẩm Mộng Kỳ chủ động câu dẫn Tống Tử Hàng!"

"Giờ lại lòi thêm Trịnh Bân nữa! Chân đạp hai thuyền à? Từ đầu đến cuối, Thẩm Mộng Kỳ chơi cả hai người như con rối luôn!"

"Không chỉ hai người đâu! Cướp bạn trai của bạn thân, nói dối tùm lum... tụi mình ai nấy đều bị cô ta lừa hết rồi!!!"

"Tử Hàng! Đủ rồi! Đừng cãi nữa! Con còn thấy chưa đủ mất mặt à?"

Mẹ Tống giận đến phát run, giáng thẳng một bạt tai lên mặt đứa con trai mà bà từ bé đến lớn chưa từng nỡ đánh.

"Vì một đứa hồ ly tinh, mà con hủy cả bản thân, hại luôn nhà họ Tống thành ra thế này! Con... con thật khiến mẹ thất vọng!"

Dứt lời, bà xông đến túm tóc Thẩm Mộng Kỳ, tát cho cô ta hai cái vang dội:

"Con đĩ thối! Còn dám dụ dỗ đến tận cửa nhà tao!!"

Tống Tử Hàng lúc này như người mất hồn, gương mặt nóng rát vì cú tát, đứng đờ ra như tượng đá. Hắn nhìn mẹ mình mắng chửi, đánh đập Thẩm Mộng Kỳ, nhưng không hề có chút phản ứng nào.

Hắn không thể tin được...

Không thể tin rằng cô gái hắn đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, lại là người như vậy.

Vừa thề thốt ngọt ngào với hắn, vừa lén lút hẹn hò với người đàn ông khác.

Mà hắn thì sao?

Vì muốn bảo vệ cô ta, bị bôi nhọ, mất hết danh tiếng, giờ lại còn bị đội thêm cái "mũ xanh" to đùng.

Một cú lật mặt đau đớn khiến hắn cảm thấy mình đúng là một thằng hề ngu ngốc...

"Tiện nhân!!! Mày dám lừa tao! Mày dám chơi tao như vậy!!"

Tống Tử Hàng gầm lên như phát điên, lao thẳng đến phía Thẩm Mộng Kỳ, bóp cổ cô ta:

"A... Tử Hàng... anh nghe em giải thích..."

Thẩm Mộng Kỳ bị bóp đến nghẹt thở, hoảng loạn gọi cứu viện:

"Trịnh Bân... cứu chị..."

Nhưng Trịnh Bân sao có thể cứu cô ta?

Anh ta tức đến đỏ cả mắt, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:

"Thẩm Mộng Kỳ! Giỏi lắm! Chỉ vì tôi không thể cho chị thứ chị muốn... Không thể biến chị thành ngôi sao lớn... Chị liền quay sang tìm đàn ông khác? Từ đầu đến cuối chị đều lừa tôi!

Tôi tưởng mình là tình yêu chân thành của chị, nên luôn dè dặt không dám làm phiền chị học hành,
cũng không dám công khai quan hệ vì sợ ảnh hưởng chị...
Kết quả, tôi chỉ là thằng dự bị!

Ngoài Tống Tử Hàng, chị còn giấu bao nhiêu thằng nữa?

Chị rốt cuộc đạp bao nhiêu thuyền rồi hả?!"

Nghe tiếng Trịnh Bân gào lên, xung quanh một lần nữa xôn xao dữ dội:

"Đáng đời! Lật thuyền rồi đó!"

"Thường xuyên ra sông, có ngày phải ướt giày thôi!"

"Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt! Gái ngoan thần tượng trong mắt mọi người hóa ra là hồ ly tinh tâm cơ, pfft!"

"Tôi không có... không có mà không phải vậy đâu..."

Thẩm Mộng Kỳ ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy như chiếc lá, đầu không ngừng lắc, giọng run rẩy đầy tuyệt vọng.

Từ trước đến nay, cô ta luôn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, là nữ thần trong lòng các nam sinh.
Chưa bao giờ cô ta phải chịu ánh mắt khinh thường nhơ nhớp như lúc này, chưa từng bị chửi rủa nhục nhã đến thế.

Toàn thân đau đớn như bị dao cứa, đầu óc rối bời, đến tận giờ phút này...

Cô ta vẫn không thể hiểu nổi...

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Sao mình lại có kết cục như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com