Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Người ta rõ ràng thuần khiết biết bao

Edit by Minah

Hề hề hề...

Nghe thấy Tư Dạ Hàn không chút do dự chọn mình, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng hả giận, vô cùng mãn nguyện.

Tư Dạ Hàn đưa tay đỡ nhẹ lấy eo cô gái, tránh để cô lăn xuống, giọng khàn khàn vang lên bên tai:

"Quậy đủ chưa?"

Ừm... bị bắt gặp đang giở trò rồi...

Diệp Oản Oản lí nhí lầm bầm:

"Ai bảo anh ta cứ nhìn em bằng ánh mắt kiểu yêu phi họa thủy, hồ ly tinh chứ... Người ta rõ ràng ngoan hiền, thuần lương như vậy mà..."

Thuần lương?

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hờ hững lướt qua "ai đó" đang tự nhận thuần lương.

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, chắc cũng thấy lời mình có hơi chột dạ, khẽ bĩu môi nói:

"Anh ta không thích em thì thôi, em cũng chẳng ưa gì anh ta!"

"Đừng chọc vào cậu ta." Giọng Tư Dạ Hàn mang theo chút cảnh cáo nhàn nhạt.

Diệp Oản Oản lập tức bày ra vẻ mặt uất ức:

"Anh thiên vị!"

Tư Dạ Hàn thản nhiên liếc nhìn cô một cái:

"Ừ, tôi thiên vị thật."

Diệp Oản Oản: "..."

Được rồi được rồi, cô thừa nhận, vừa nãy Tư Dạ Hàn đã rất nể mặt cô, còn công khai thiên vị nữa.

"Nói chung là, người không phạm em thì em không phạm người.
Nhưng nếu anh ta còn dám trừng mắt với em... Em sẽ đi quyến rũ... chủ nhân của anh ta luôn! Cho tức chết anh ta!"

Tư Dạ Hàn: "..."

Chủ nhân của Lưu Ảnh — là anh — đột nhiên bị réo tên trong vô lý.

Anh thầm nghĩ: Chắc nên tăng lương cho Lưu Ảnh nhỉ?

Chẳng bao lâu sau, xe đã đến lão trạch.

Vừa bước xuống xe, Diệp Oản Oản liền đụng ngay ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao của Lưu Ảnh, y như dự đoán.

Cô biết hôm nay cái mối thù này là gỡ không nổi rồi.

Nhưng mà sao chứ?

Dù sao cũng có một Tần Nhược Hi hoàn hảo vô khuyết làm hình mẫu so sánh trước đó, không cần biết cô làm gì, gã kia cũng chẳng thể vừa mắt nổi.

Cô chính là được nuông chiều mà kiêu ngạo, chính là họa thủy thì sao?

Kiếp trước, người cô sợ nhất chính là Tư Dạ Hàn.

Ngoài anh ra, cô còn sợ chết đi được cái cỗ máy giết người mang tên Lưu Ảnh.

Mỗi lần bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn đến, cô đều cảm giác như đang bị lăng trì, ba ngày hai bữa lại bị cảnh cáo đe dọa, bị xem như ăn trộm mà canh giữ.

Dù đã ở Cẩm Viên bao năm, dù Tư Dạ Hàn cho cô mọi thứ tốt nhất, cô vẫn chưa từng có chút cảm giác thuộc về.

Những uất ức từng chịu trong kiếp trước, kiếp này — cô nhất định phải từng chút đòi lại hết.

Nếu đã không thể làm cô gái ngoan hiền thuần khiết, vậy thì làm một lần yêu phi chính hiệu, thì đã sao chứ?

Vào nhà rồi, lão phu nhân thấy Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng đến, gương mặt lập tức rạng rỡ:

"Về rồi đấy à!"

Tư Dạ Hàn: "Ừ."

Lão phu nhân liếc cháu trai một cái, đầy vẻ trách móc — đúng là một thằng cháu kiệm lời như vàng.

Sau đó bà nhiệt tình kéo tay Diệp Oản Oản:

"Oản Oản lại đây với bà! Để bà xem nào!"

"Bà nội ~" Diệp Oản Oản ngọt ngào gọi một tiếng, giọng mềm như kẹo bông.

Không thể trách lão phu nhân có ấn tượng tốt với cô.

Ngoài việc kiếp này cô không làm chuyện gì sai, thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn — chính là cách ăn mặc và khí chất của Diệp Oản Oản rất dễ "lừa người".

Khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, trông vô cùng ngoan ngoãn mềm mại, thuần khiết vô hại, khiến người ta vô thức thả lỏng, lại không kìm được mà sinh lòng thương mến.

"Tốt lắm, may mà không bị gầy đi, còn có vẻ mập ra một chút nữa!
Cháu gầy quá, nhất định phải ăn nhiều vào nhé!"

Lão phu nhân vừa nói vừa kéo tay cô quan sát, gật đầu hài lòng.

Trước kia Diệp Oản Oản gầy đến mức một cơn gió thổi qua cũng bay, gần đây được chăm sóc tốt nên đã có chút da thịt hơn, nhưng tổng thể vẫn hơi gầy.

Mà với sức ăn hiện tại của cô sau khi sống lại, việc lên cân chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí nếu không kiềm chế, có thể mập lại như hồi trước cũng không chừng.

"Cháu biết rồi bà nội, cháu vẫn ăn uống đầy đủ mà ~"

"Ngoan! À đúng rồi, suýt nữa bà quên mất! Oản Oản này, lại đây, bà giới thiệu cho cháu một người!"

Lão phu nhân cười tươi rói, kéo cô đi vào trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com