Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Cầu được cho ăn

Edit by Minah

Người luyện võ thì thính lực tất nhiên không tệ.
Đang cùng Tần Nhược Hi so chiêu, Lưu Ảnh lập tức nghe thấy Diệp Oản Oản vừa mới nói gì.

Động tác trên tay thanh niên trẻ lập tức rối loạn một nhịp, cơn giận mà vừa rồi cố nhịn xuống rốt cuộc cũng nổ tung:

"Vô lễ! Dám để chủ tử làm loại chuyện này!"

Tần Nhược Hi mặt không đổi sắc, một chiêu chặn lại thế công của cậu ta:

"Lưu Ảnh, đừng kích động!"

"Nhược Hi tiểu thư, ngay cả cô cũng muốn cản tôi sao! Hôm nay tôi thật sự nhẫn đủ rồi!
Chẳng lẽ cô không thấy tức giận chút nào sao?"
– Lưu Ảnh kích động gào lên.

Tần Nhược Hi liếc về phía không xa bằng ánh mắt bình thản:

"A Cửu có địa vị như vậy, bên cạnh có vài người phụ nữ cũng là chuyện thường tình."

"Nhưng... nhưng mà người phụ nữ này không giống như những người khác!"
– Lưu Ảnh gấp gáp phản bác.

Nghe vậy, sắc mặt Tần Nhược Hi khẽ trầm xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

"Có gì mà không giống?
Lưu Ảnh, hãy nhớ kỹ, cô ta chẳng có gì khác biệt, không cần phải để tâm như vậy."

Lưu Ảnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể cãi lại, chỉ đành nén giận vào lòng, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Khác nhau ở chỗ nào ư?

Cô ta khiến chủ tử bóc... 78 hạt dưa!!!

Cái đôi tay từng khuấy đảo phong vân ấy, sao có thể dùng để bóc hạt dưa được chứ?!

Điều khiến cậu ta không thể chấp nhận hơn chính là:
Bên cạnh chủ tử từ trước đến nay chưa từng có một người phụ nữ nào, thế mà cô gái này – một kẻ vô dụng, không biết điều, chỉ giỏi gây rắc rối – lại có thể tồn tại bên cạnh chủ tử suốt hai năm trời!

Ban đầu cậu ta cũng không để cô gái này vào mắt, chỉ cho rằng chủ tử nhất thời hứng thú mà nuôi một món đồ chơi.

Ai ngờ, chủ tử lại dẫn cô ta đến gặp lão phu nhân.

Người có thể được dẫn đến trước mặt lão phu nhân, chỉ có thể là tương lai chủ mẫu của nhà họ Tư.

Vậy chủ tử làm vậy... là có ý gì?

Trong khi Lưu Ảnh sắp phát điên, thì bên kia, Diệp Oản Oản vẫn chăm chú nhìn Tư Dạ Hàn đang từng hạt từng hạt bóc hạt dưa cho cô ăn.

Đôi bàn tay thon dài, mạnh mẽ, lật một cái là bóc được một hạt, nhân dưa đầy đặn rơi vào chiếc dĩa sứ trắng tinh tế, từng viên, từng viên chồng lên nhau, nhìn thôi cũng thấy mê người.

Không còn cách nào, trời sinh đã không công bằng —
Có người chỉ cần bóc hạt dưa thôi cũng đủ để khuynh quốc khuynh thành.

Tuy rằng vì cầu sống mới phải ôm đùi đại boss, nhưng Diệp Oản Oản cảm thấy bản thân cũng được hưởng lợi không ít.

Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy... cân bằng tâm lý một chút.

Cảm nhận được ánh mắt luôn rơi trên người mình, Tư Dạ Hàn hơi dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô gái một cái.

Vừa nhìn lên, liền chạm phải ánh mắt nóng rực đang sáng lấp lánh của cô gái nhỏ.

Đôi mắt trong veo, như phát sáng, viết rõ rành rành bốn chữ:

"Cầu được cho ăn!"

Trước nay anh đã nhìn thấy quá nhiều sắc mặt của cô:

– Sợ hãi,
– Lạnh nhạt,
– Chán ghét,
– Trốn tránh...

Nhưng giờ khắc này — biểu cảm của cô quá sinh động, quá chân thực... cũng quá khiến người ta...

Diệp Oản Oản vốn đang say mê ngắm đôi tay của anh, đột nhiên thấy anh không bóc nữa, lập tức ngẩng đầu vẻ không hài lòng.

Sao ngừng rồi chứ...
Em vẫn chưa ăn đủ mà...

Còn chưa kịp mở miệng, một bóng tối đột nhiên phủ xuống trước mắt.

Đôi môi mỏng lành lạnh của người đàn ông nhẹ nhàng áp xuống môi cô...

Đôi đồng tử của Diệp Oản Oản lập tức phóng đại, chớp mắt rồi lại chớp mắt, như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của Tư Dạ Hàn khẽ vang lên bên môi cô:

"Ai cho phép em... dùng ánh mắt đó nhìn tôi..."

Diệp Oản Oản: "......"

Em làm sao rồi chứ...
Ánh mắt em có gì sai sao...

Em chỉ là... chỉ là muốn ăn hạt dưa mà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com