Chương 178: Mạnh đến mức có thể sánh ngang với anh ta
Edit by Minah
⸻
"Ừm... tớ đã mười tám tuổi rồi... được phép uống rượu mà..." – Giang Yên Nhiên yếu ớt nói một câu, giọng điệu như thể sợ bị cô trách mắng.
"Cậu đang ở đâu vậy?" – Diệp Oản Oản lo lắng hỏi.
"Bên hồ..."
"Là cái hồ nhỏ trong trường à?"
"Ừ..."
Diệp Oản Oản đau đầu không thôi:
"Cậu say khướt như vậy, cẩn thận ngã xuống hồ thì tiêu đời! Mau về ký túc xá đi!"
Đúng là cô bạn thật thà, cô chỉ tiện miệng bảo thư giãn một chút, không ngờ Yên Nhiên lại nghe lời như vậy thật.
"Nhưng mà... tớ... tớ bị lạc rồi..."
Diệp Oản Oản: "..."
Ôi trời ơi, tiểu thư à, cậu mà còn lạc đường được trong chính cái trường học của mình sao?
"Thôi được rồi, cậu tìm một chỗ ngồi yên đấy, đừng nhúc nhích, tớ sẽ gọi người tới đón cậu."
Cô dặn dò Giang Yên Nhiên mấy lần liền, rồi mới gọi điện cho Sở Phong, nhờ anh đến hồ nhỏ trong trường tìm Yên Nhiên. Làm xong mới yên tâm cúp máy.
Sau đó, Diệp Oản Oản quay sang nhìn Tư Dạ Hàn:
"Vừa rồi là điện thoại của Yên Nhiên, cô bạn cùng phòng mới của em. Cô ấy uống rượu rồi, đang ở trong trường mà lại không tìm được đường về ký túc xá. Em gọi cho một cậu bạn ở trường bên nhờ đi đón, cậu ấy thích Yên Nhiên, tính tình cũng tốt..."
Kiếp trước, Tư Dạ Hàn kiểm soát cô đến mức gần như biến thái. Tất cả những ai xuất hiện bên cạnh cô, bất kể là ai, đều bị điều tra rõ ràng từ đầu đến chân.
Dù cô biết một phần là vì muốn đảm bảo an toàn cho cô, nhưng cái kiểu "bảo vệ" ấy khiến cô vừa chán ghét vừa phản cảm đến cực điểm.
Kiếp trước, cách duy nhất cô chọn là trốn chạy, tìm mọi cách rời xa anh ta.
Còn kiếp này, cô lại bắt đầu nghĩ... nếu một ngày nào đó, cô có thể trở nên mạnh mẽ đến mức tự bảo vệ được chính mình, thậm chí có thể sánh ngang với Tư Dạ Hàn, thì liệu khi ấy... cô có thể giành lại được tự do?
Tất nhiên, hiện tại mà nói... thì điều đó vẫn giống như một giấc mơ xa vời.
Diệp Oản Oản lại nói tiếp:
"À đúng rồi, cũng muộn thế này rồi, em phải về thôi. Mai tuy là cuối tuần nhưng lớp em có buổi tổng duyệt, nên em phải quay về sớm. Với cả... để Yên Nhiên một mình trong ký túc xá em cũng không yên tâm. Anh tranh thủ bàn chuyện với chị Nhược Hi đi!"
Tư Dạ Hàn vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm như mọi khi, cũng chẳng nói một lời, thế nhưng Diệp Oản Oản lại có thể cảm nhận rõ ràng... lúc này tâm trạng của anh không vui chút nào.
Cô thật sự cảm thấy Tư Dạ Hàn là người có tâm tư còn khó đoán hơn cả phụ nữ.
Lúc trước cô ngang ngược gây sự, ba lần bảy lượt cố tình chọc giận Lưu Ảnh anh cũng không hề nổi giận.
Giờ thì cô cư xử ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết quan tâm lo liệu... thì anh lại không vui?
Đây là logic gì vậy trời!?
May mà cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn đồng ý để Hứa Dịch đưa cô về.
Vì đã muộn, bà cụ cũng đã nghỉ, Diệp Oản Oản không tiện làm phiền nên chỉ nhờ quản gia chuyển lời.
———
Trong phòng khách.
Tần Nhược Hi vẫn ngồi đợi, chưa ngủ.
Thấy Diệp Oản Oản đi xuống, lịch sự chào tạm biệt mình, ánh mắt thoáng bất ngờ:
"Diệp tiểu thư về rồi à? Muộn thế này, sao không ở lại đây nghỉ một đêm luôn?"
Lưu Ảnh đứng bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng:
"Cô ta mà có tư cách ở lại nhà họ Tư sao..."
Lời còn chưa dứt, một luồng ánh mắt lạnh băng từ phía cầu thang quét tới, khiến cậu ta lập tức im bặt.
Cái liếc mắt ấy thoạt nhìn thì bình thản, nhưng lại mang theo uy áp khủng khiếp, như một ngọn núi lớn ép xuống.
Lưng Lưu Ảnh lập tức toát mồ hôi lạnh, đầu cúi rạp xuống, không dám thốt thêm một lời.
Thế nhưng sau sự kinh hoàng ấy, trong lòng cậu ta lại trào dâng nỗi căm phẫn sâu sắc hơn nữa.
Sau khi Diệp Oản Oản và Hứa Dịch rời khỏi, Tư Dạ Hàn quay sang nhìn Lưu Ảnh:
"Lưu Ảnh, theo tôi vào thư phòng."
Lưu Ảnh nắm chặt tay, gằn giọng:
"Vâng!"
Tần Nhược Hi lo lắng nhìn theo hai người, cất giọng dịu dàng:
"A Cửu, anh đừng trách Lưu Ảnh, cậu ấy không cố ý đâu, anh cũng biết tính cậu ấy thẳng thắn..."
"Tiểu thư Nhược Hi, cô không cần nói giúp tôi!" – Lưu Ảnh siết chặt nắm tay, không nói thêm gì nữa mà đi theo Tư Dạ Hàn vào thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com