Chương 18. Lần này ai cũng đừng hòng ngăn cản lão nương học hành đàng hoàng!!!
Edit by: Minah
Trường Trung học Thanh Hòa.
Đây là trường tư thục quý tộc có chất lượng giảng dạy tốt nhất và tỷ lệ đậu đại học cao nhất ở Đế Đô.
Những học sinh được nhận vào trường này, hoặc là gia đình có quyền có thế, hoặc là thành tích học tập siêu xuất sắc và giành được học bổng toàn phần đặc cách.
Diệp Oản Oản năm đó có thể vào được trường này là bởi vì lúc ấy cha cô vẫn còn là Tổng giám đốc Tập đoàn Diệp thị.
Mà thành tích học tập tệ hại của cô phần lớn là vì... yêu sớm. Toàn bộ trái tim thiếu nữ của cô đều đặt cả vào vị hôn phu cao ráo điển trai tên Cố Việt Trạch, suốt ngày tìm mọi cách lấy lòng anh ta, chỉ riêng thư tình cũng đã viết đến mấy trăm bức, hạc giấy thì gấp mấy nghìn con.
Về sau bị Tư Dạ Hàn để mắt tới, cô lại suốt ngày đối đầu với hắn, còn đâu thời gian mà học hành cho nên hồn?
Ánh nắng sớm mai chiếu lên mái tóc xanh lá chói mắt, Diệp Oản Oản đứng trước cổng trường Thanh Hòa, ngẩng đầu nhìn bốn chữ vàng rực "Trung học Thanh Hòa", trong lòng âm thầm hạ quyết tâm:
Mẹ nó chứ! Lần này ai cũng đừng hòng ngăn cản lão nương học hành đàng hoàng!!!
Bước đi giữa sân trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hai bên lối đi là những hàng cây cổ thụ tán lá rợp trời, trong không khí phảng phất mùi hương thanh mát của cỏ cây.
Xa xa là dãy nhà học mái ngói đỏ cổ điển, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa phát thanh, từng nhóm học sinh ba năm một bữa, đeo cặp sách ríu rít rảo bước về phía lớp học...
Từ sau khi sống lại đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên Diệp Oản Oản cảm nhận rõ ràng rằng mình thật sự đã có cơ hội làm lại cuộc đời.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc muốn khóc vì cảm động.
Những ánh nhìn khác thường xung quanh, những lời xì xào bàn tán sau lưng – cô hoàn toàn không để tâm.
So với những gì cô từng trải qua ở kiếp trước, thì mấy lời đồn thổi vớ vẩn này đối với cô chẳng khác gì gãi ngứa.
"Má ơi! Ai kia thế!? Dọa tôi suýt nữa đâm vào gốc cây!" – Một nam sinh suýt nữa va vào cây, mặt mũi tái xanh như thấy quỷ.
Một nữ sinh bên cạnh hốt hoảng la lên:
"Ngay cả cô ấy mà cậu cũng không biết à? Diệp Oản Oản lớp F đấy!"
"Cái gì? Cô ta chính là Diệp Oản Oản? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!"
Một nam sinh khác mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng cô, như vừa được mở rộng tầm mắt.
Lại có một nữ sinh ra vẻ khinh bỉ:
"Suốt ngày trang điểm đậm lè, ăn mặc dị hợm đã đành, học hành thì dốt đặc cán mai, bốn năm rồi còn chưa tốt nghiệp! Nghe nói đời tư cũng không đứng đắn, trốn học như cơm bữa, chẳng biết ra ngoài lăn lộn kiểu gì. Loại này sao còn chưa bị đuổi học? Đúng là làm mất mặt trường Thanh Hòa chúng ta!"
Một học sinh xen vào:
"Chắc trường không dám đuổi đâu, nghe bảo gia thế nhà cô ta ghê gớm lắm?"
Cô gái kia lập tức khinh thường hừ mũi:
"Thôi đi! Theo lời Thẩm Mộng Kỳ kể, bố của Diệp Oản Oản tham quyền mưu lợi, biển thủ công quỹ, sớm đã bị đá khỏi công ty, còn gánh đống nợ vay nặng lãi nữa kìa! Không biết cô ta còn cái gì để mà vênh váo, suốt ngày vi phạm nội quy, coi trời bằng vung!
Mà nghe nói, trường mình cũng sắp đuổi học cô ta rồi. Lãnh đạo cấp trên chuẩn bị về kiểm tra, nếu để họ biết trường Thanh Hòa có học sinh như vậy, thì danh tiếng trăm năm của trường cũng xong luôn!"
Cả đám học sinh đứng xem đều thở phào:
"Cuối cùng cũng không phải học chung với loại người như thế nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com