Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Thêm trăm lần nữa cũng được!

Edit by Minah

Bên hồ nhỏ trong khuôn viên trường.

Chờ mãi không thấy Sở Phong gọi lại, Diệp Oản Oản đành tự mình tìm đến.

Vừa tới gần, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phía trước truyền đến:

"Yên Nhiên, anh thực sự biết sai rồi, anh thề sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Chúng ta tốt nghiệp xong là kết hôn luôn!"

"Cút! Tôi nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Ghê tởm!"

"Yên Nhiên, em dám nói em tiếp cận tên nhóc đó không phải để chọc tức anh sao? Em dám nói em không còn thích anh nữa?"

"Tôi..."

"Yên Nhiên, đừng tự lừa mình nữa! Vì trả thù anh mà em phải ở bên một người em không thích sao? Em căn bản không thích cậu ta! Người em thích là anh!"

Chỉ thấy Tống Tử Hàng đang không ngừng dây dưa Giang Yên Nhiên, trên khuôn mặt lờ mờ men say của cô đầy mỏi mệt.

Sở Phong thì đứng cạnh, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn Tống Tử Hàng, nhưng vì hiện tại không có tư cách cũng chẳng có lập trường, cậu chẳng thể nói nổi một lời phản bác.

Nhìn thấy Sở Phong bị nghẹn lời, Tống Tử Hàng càng đắc ý:

"Tôi với Yên Nhiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Cô ấy đã thích tôi suốt mười tám năm! Còn cậu là cái thá gì? Yên Nhiên mà để ý đến hạng như cậu á? Đừng mơ mộng nữa!"

Diệp Oản Oản lặng lẽ nhìn ba người phía trước, khẽ thở dài một tiếng.

Giang Yên Nhiên vẫn quá mềm lòng, lại sĩ diện, hoàn toàn không thể đấu lại kẻ mặt dày như Tống Tử Hàng —— người có thể ngang nhiên biến sự cố chấp và tình cảm của Yên Nhiên thành cái cớ để nói rằng cô vẫn còn yêu hắn.

Với tính cách của Yên Nhiên, dù có cảm tình với Sở Phong, cô cũng sẽ không thể chủ động nói ra.

Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn xung quanh, cúi người nhặt lấy một viên đá nhỏ dưới chân, cẩn thận ước lượng trong lòng bàn tay.

Sau đó —— "vèo!"

Cô ném mạnh viên đá thẳng về phía... bắp chân của Sở Phong.

"Á——!"
Sở Phong đang đứng ngẩn ngơ, bỗng dưng bị đau nhói ở chân khiến cậu khụy cả người xuống, suýt nữa ngã sõng soài.

"Sở Phong!" – Giang Yên Nhiên giật mình bừng tỉnh, vội vã lao đến đỡ cậu:

"Cậu không sao chứ?"

"Yên Nhiên... Tớ không sao..." – Sở Phong nhìn cô, mắt long lanh như chó nhỏ bị thương được xoa đầu.

Giang Yên Nhiên lập tức quay đầu lại, lửa giận bùng lên:

"Tống Tử Hàng! Anh đừng quá đáng!"

Tống Tử Hàng cau mày:

"Anh làm gì chứ? Anh có đụng vào cậu ta đâu! Tự cậu ta ngã thôi!"

"Anh còn dám ngụy biện!"

Trời tối, ánh đèn mờ mịt, ở đây chỉ có ba người bọn họ. Tống Tử Hàng lại từ trước đến nay vẫn hay ỷ vào chút võ vẽ vớ của mình mà ăn hiếp người, nếu không phải hắn thì còn ai?

"Ai nói tôi tiếp cận cậu ấy là để chọc tức anh? Ai nói tôi vẫn còn thích anh? Ai nói tôi không thích cậu ấy?"

Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên kéo cổ áo Sở Phong xuống, nghiêng người —— hôn thẳng lên môi cậu!

"Nhìn rõ chưa?" – Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Tử Hàng, từng chữ từng câu.

Thấy Giang Yên Nhiên dám hôn người khác ngay trước mặt mình, sắc mặt Tống Tử Hàng tức thì đen kịt như đáy nồi:

"Giang Yên Nhiên! Cô——!!!"

Về phần Sở Phong —— người cứng đờ, mặt đỏ như luộc chín, toàn thân như hóa thành đầu tàu hơi nước, sắp bốc khói chạy vèo ra khỏi biên giới Tổ quốc, lao thẳng ra toàn cầu.

"Đau... chân... lắm! Vị... thần tiên tỷ tỷ nào vừa ném tôi vậy...?
Cầu xin... thêm trăm lần nữa cũng được!!!"

Diệp Oản Oản ngáp một cái, không tiếp tục hóng hớt nữa, lặng lẽ quay người, trở về ký túc xá.

Cô biết Giang Yên Nhiên chắc chắn sẽ không tha thứ cho Tống Tử Hàng.

Nhưng gã kia lại coi cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất, nhất định sẽ mặt dày dây dưa không buông.

Với cái tính mềm yếu của Yên Nhiên, nếu không ép cô mạnh mẽ lên một chút, chưa biết chừng sẽ còn bị làm phiền dài dài.

Dù sao thì... việc của Yên Nhiên coi như tạm ổn, cô cũng xem như đã gỡ xong một chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com