Chương 181: Em đang đợi tôi
Edit by Minah
⸻
Diệp Oản Oản đang trên đường trở về ký túc xá, đi ngang qua rừng cây nhỏ thì một bóng người bất ngờ nhảy ra trước mặt, khiến cô giật nảy mình, suýt nữa hồn bay phách lạc.
Phản xạ đầu tiên của cô là —— sờ lên mặt.
May quá, lần này cô đã phòng bị sẵn, dù đã là nửa đêm, nhưng để tránh lặp lại bi kịch như lần chạm trán với Tư Hạ, lúc nãy ngồi trong xe về cô đã tranh thủ dặm lại lớp trang điểm đậm tới mức đủ để đóng luôn vai nữ chính trong phim kinh dị, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đối diện, người kia sau khi nhìn thấy mặt cô, còn khiếp đảm hơn cả cô.
Diệp Oản Oản thậm chí nghe thấy tiếng người đó rít lên hít sâu một hơi, rõ ràng bị hù không nhẹ.
Khi người ấy bước vài bước đến gần, lộ mặt dưới ánh đèn đường, Diệp Oản Oản nhận ra là ai:
"Tư Hạ...?"
Tên này nửa đêm canh ba không ngủ chui vào rừng cây làm gì?
Từ sau cú sốc lần trước, cậu ta an phận đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Thêm nữa, cậu ta hình như cũng khá bận rộn, mấy ngày nay hai người gần như chưa nói được câu nào, đến nỗi cô suýt chút nữa đã quên mất cái quả bom hẹn giờ khổng lồ này rồi.
⸻
"Sao muộn vậy còn chưa ngủ?" – Diệp Oản Oản tiện miệng hỏi.
"Ừm... Trong đầu toàn là hình bóng của em... không sao ngủ được." – Tư Hạ đáp tỉnh bơ.
"..." – Diệp Oản Oản cạn lời.
"Oản Oản..." – Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai như làn gió đêm dịu dàng thổi qua.
"Hả?" – Diệp Oản Oản hoàn hồn.
"Muộn thế này em còn chưa về... Là đang đợi tôi sao?" – Tư Hạ bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt lấp lánh ánh trăng len qua kẽ lá, như yêu tinh mê hoặc lòng người trong đêm đen tĩnh lặng.
Diệp Oản Oản: "......!!!"
Vừa mới yên tĩnh được mấy hôm thôi mà?! Lại tới nữa rồi?!
Anh ghét tôi sống lâu quá chắc!!!
Cô cảm thấy không thể để tiếp tục thế này được, phải tìm cách dứt điểm.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng trấn tĩnh, sau đó mỉm cười dịu dàng, mở miệng rất tự nhiên:
"Ừ, đúng vậy, tôi đang đợi cậu đấy."
Đôi mắt Tư Hạ lập tức sáng rực, có chút ngờ vực:
"Thật... thật sao?"
Diệp Oản Oản biểu cảm thành khẩn, ánh mắt không gợn một chút sơ hở:
"Tất nhiên rồi! Tôi biết cậu đi làm thêm, nên cố tình đứng đây đợi cậu về!"
Nói tới đây, cô còn cố ý cúi đầu, bẽn lẽn siết tay như cô gái mới biết yêu:
"Tư Hạ à... thật ra... tôi đã thích cậu từ lâu rồi..."
Tư Hạ nhất thời sững người, rõ ràng không ngờ tới màn tỏ tình đột ngột này:
"Cái gì cơ...?"
Thấy chưa?
Bị tỏ tình bất ngờ nó là kiểu gì thì giờ biết rồi đó!
Diệp Oản Oản giấu đi tia lạnh lóe lên trong mắt, tiếp tục "bày tỏ chân tình":
"Tôi... tôi thật sự thích cậu..."
Cô vừa nói vừa xúc động bước đến gần:
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã có cảm giác rồi... Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có cơ hội được bên cạnh cậu. Ai mà ngờ được... lại được làm bạn cùng bàn, rồi còn có cơ hội cùng đứng trên sân khấu nữa... Cậu không biết tôi đã vui như thế nào đâu..."
Biểu cảm trên gương mặt Tư Hạ càng thêm bối rối:
"Chẳng phải... em nói em với Tư Dạ Hàn gì đó là kiểu sinh tử không rời à?"
Diệp Oản Oản cúi đầu cười khổ:
"Tất nhiên là lừa cậu thôi..."
Cô nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ:
"Nhưng tôi thật sự không ngờ... cậu lại... lại có cảm giác với tôi...
Cậu là... thật lòng thích tôi sao? Hay chỉ đang đùa giỡn?"
Ánh mắt Tư Hạ từ trước đến nay luôn ung dung bình thản, lúc này rốt cuộc cũng hiện lên chút bối rối, sau một hồi ngập ngừng mới đáp:
"Đối với tôi... em rất đặc biệt...
Không giống bất kỳ ai khác...
Không chỉ là vì gương mặt của em..."
Diệp Oản Oản lập tức mắt sáng như sao, lao đến sát bên cậu ta:
"Vậy thì... đêm nay chúng ta thuận theo tự nhiên, cùng nhau tạo nên khoảnh khắc hài hòa của đời người nhé!"
"Hả??" – Tư Hạ hoàn toàn đơ cứng.
Diệp Oản Oản trông vô cùng hào hứng, ánh mắt sáng rực, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì nhảy bổ vào người cậu...
Hai người cùng ngã nhào vào bụi cỏ bên cạnh.
"Oản Oản, em... chờ đã..." – Tư Hạ định ngồi dậy, nhưng bị cô mạnh mẽ đè xuống.
"Sao thế? Không phải cậu thích tôi sao? Tôi cũng thích cậu! Rất rất thích...
Lẽ nào... cậu không muốn ở bên tôi?"
Tư Hạ lùi về sau một chút như bị bỏng:
"Không phải... chỉ là... em bình tĩnh chút..."
"Cậu xem tối nay trăng thanh gió mát, thời gian và địa điểm đều đẹp như vậy, không bằng cứ để thuận theo tự nhiên đi!"
Diệp Oản Oản căn bản không cho Tư Hạ cơ hội phản kháng, đã bắt đầu cởi cúc áo của cậu.
Cô bĩu môi, định ghé sát lại hôn một cái.
Chiếc cổ áo bị bàn tay nhỏ kia kéo lệch cả sang một bên, gương mặt trang điểm như quỷ ảnh càng lúc càng gần, gần tới mức chỉ còn vài phân là chạm tới ——!
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một lực mạnh từ phía dưới bất ngờ hất cô văng ra ——!
"CÚT RA!!!" – Tư Hạ nổi giận hét toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com