Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Vì quá xinh đẹp

Edit by Minah

Nhà thi đấu nhỏ trong trường.

Tổ biểu diễn đang kiểm tra lại đạo cụ và trang phục, không khí vô cùng náo nhiệt:

"Woa! Mấy bộ đồ này đẹp quá trời luôn, lộng lẫy ghê gớm!"

"Tất cả là nhờ Trình Tuyết đấy! Toàn bộ đạo cụ và phục trang đều do cô ấy mượn từ đoàn kịch chuyên nghiệp! Chắc chắn tiết mục lớp mình sẽ nổi bần bật luôn!"

"Mơ đẹp quá ha! Đạo cụ với phục trang dù có lung linh cách mấy cũng không cứu nổi cái mặt thảm không nỡ nhìn của Diệp Oản Oản được đâu!"

"Đúng rồi đó! Không hiểu nổi con nhỏ xấu xí đó lấy đâu ra mặt mũi mà cứ bám khư khư lấy vai Bạch Tuyết không chịu nhả, ép cho Trình Tuyết phải lui xuống đóng vai mẹ kế độc ác!"

"Nhưng mà không sao, có đối lập mới thấy nổi bật, Tiểu Tuyết nhà chúng ta nhất định sẽ là nữ hoàng đẹp nhất lịch sử!"

Lúc này, có người nhíu mày hỏi:

"Ủa, mặc dù sân khấu kịch thì có thể trang điểm đậm một chút cho hiệu quả thị giác, nhưng mặt của Diệp Oản Oản này cũng quá sức chịu đựng rồi đó? Để nhỏ đó lên sân khấu thật không có vấn đề gì chứ?"

Cô bạn thân bên cạnh Trình Tuyết liếc Oản Oản một cái, lẩm bẩm không vui:

"Chứ sao nữa! Cái mặt đó không ai cứu nổi, đến cuối cùng tụi mình còn phải sửa luôn cả kịch bản!"

"Hả? Sửa kịch bản hả? Sửa thế nào?"

Trình Tuyết thở dài một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ:

"Bọn mình sửa thành: mẹ ruột của Bạch Tuyết vì muốn bảo vệ con gái, nên từ nhỏ đã để con bé hóa trang đậm để che giấu dung mạo thật... Như vậy thì Diệp Oản Oản sẽ không phải lộ mặt từ đầu đến cuối nữa."

"HAHAHAHA! Trời ơi! Làm vậy cũng được hả trời?!"

Cô bạn thân kia khinh khỉnh hừ một tiếng:

"Chứ còn biết làm sao? Đến hôm đó có bao nhiêu lãnh đạo quan trọng đến xem, lỡ bị hù chết thì ai chịu trách nhiệm hả?"

Đám người ríu rít bàn tán chê bai Diệp Oản Oản, liên tục liếc về phía cô bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và miệt thị.

Còn Diệp Oản Oản, lúc này lại đang nhàn nhã chống cằm, vuốt ve bộ đồ diễn trong tay, tủm tỉm cười nghe họ nhao nhao châm chọc.

Chờ bọn họ sắp nói đủ cả rồi, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Ai... thật ra thì tớ có thể tẩy trang lên sân khấu mà... Tẩy trang xong... tớ cũng khá xinh đấy chứ!"

Lời vừa thốt ra, cả không gian bỗng lặng ngắt như tờ—một giây yên tĩnh đến quỷ dị.

Sau đó là một trận cười ầm ĩ bùng nổ:

"HAHAHAHA con nhỏ xấu xí này vừa nói gì cơ? Nó bảo nó... xinh đẹp sau khi tẩy trang á?!"

"Trời ơi ai cho nó dũng khí để nói mấy lời đó thế?!"

"Muốn cho nó lên sân khấu không trang điểm á? Bộ muốn toàn bộ khán giả hoảng loạn chết hết sao? Là đóng Bạch Tuyết hay đóng Trò chơi kinh dị nửa đêm vậy trời?!"

Diệp Oản Oản vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc:

"Ai, thiệt mà. Mình tẩy trang xong xinh dữ lắm. Chẳng qua là sợ đẹp quá làm rối loạn trật tự, nên mới phải hóa trang như vậy thôi..."

Cả đám người: "......"

Hết nói nổi.
Chắc bọn họ điên rồi nên mới rảnh nghe con nhỏ này lảm nhảm mộng tưởng giữa ban ngày.

Diệp Oản Oản thấy chẳng ai tin mình, thở dài ra chiều tiếc nuối:

"Haiz... Hôm nay tâm trạng mình tốt, hiếm lắm mới nói thật một câu, mà không ai chịu tin hết..."

Cô bạn thân của Trình Tuyết nổi đóa:

"Con nhỏ xấu xí kia! Đừng ở đây nằm mơ giữa ban ngày nữa! Mau qua đây tập duyệt! Với cả, cái bộ đồ đó, đừng có động vào bằng cái tay dơ dáy của mày! Không được thay sớm! Phải đợi đến lúc lên sân khấu mới được mặc! Hư một cái mày có đền nổi không?!"

Kể từ khi kịch bản bị sửa lại, vai Bạch Tuyết của Diệp Oản Oản biến thành Cô Bé Lọ Lem phiên bản lỗi, còn bộ trang phục "quý giá" mà người kia nói—thì thực ra là một cái váy màu xám xịt, không biết làm từ lông con gì, vừa xấu vừa cứng lại vừa khó mặc.

Mà vốn dĩ Diệp Oản Oản cũng lười thay đồ, nên bị nói thế lại càng mừng, ném cái bộ đó qua một bên luôn cho gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com