Chương 189: Không thể đáp ứng yêu cầu của em
Edit by Minah
⸻
"Phụt! Khụ khụ khụ khụ..."
Ngoài cửa, Hứa Dịch ho sặc sụa đến mức tưởng như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Má nó! Cái cô Diệp Oản Oản này đúng là miệng chẳng có giới hạn!!!
Ngay cả chuyện "cưỡng" chủ tử nhà mình cũng dám nói ra thành tiếng!!!
Anh ta căn bản không dám nhìn nét mặt của chủ tử lúc này là gì...
Cùng lúc đó, để tránh Diệp Oản Oản lại nói ra điều gì động trời hơn nữa, Hứa Dịch nhanh chóng đẩy cửa bước vào:
"Tư Hạ thiếu gia... Diệp... Diệp tiểu thư..."
Diệp Oản Oản lúc đó còn đang tức khí đến độ bốc khói, vừa nghe thấy giọng nói ở cửa, lập tức cứng đờ cả người.
Vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Dịch, cùng với Tư Dạ Hàn đứng phía sau...
CMN!!!
Tại sao hai người họ lại ở đây!?
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đến khuynh quốc khuynh thành nhưng lạnh lùng của Tư Dạ Hàn, chỉ cảm thấy bản thân như một chiếc tàu Titanic đang lao đầu vào tảng băng – choáng váng đến mức tê dại luôn rồi.
Trong đầu cô giờ đây chỉ còn vang vọng lại câu hét hùng hồn khi nãy: "Gọi Tư Dạ Hàn tới, làm luôn anh ấy trước mặt cậu thì cậu mới tin hả!?"
Âm lượng vừa rồi lại không nhỏ chút nào... chắc chắn là Tư Dạ Hàn đã nghe thấy hết rồi!!!
Tiết tháo của cô đâu!?
Hình tượng ngoan hiền bao năm gây dựng đâu!?
Tan tành cả rồi!!!
Đầu óc Diệp Oản Oản như muốn nổ tung, trước mắt hoa cả lên, mãi sau mới miễn cưỡng hồi thần lại, lắp ba lắp bắp mở miệng:
"Tư... Tư Dạ Hàn... anh... sao anh lại đến đây... Là đến thăm Tư Hạ hả... hê hê hê... vừa rồi... em chỉ đùa với trẻ con chút thôi mà... anh đừng tưởng thật nhé... em... em tuyệt đối không có cái suy nghĩ loạn luân to gan đó đâu ạ..."
Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt nhìn cô, thần sắc không rõ đang nghĩ gì.
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Da đầu của Diệp Oản Oản tê rần, căng thẳng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Không biết qua bao lâu, ngay khi cô đang tính chạy lên chùa cạo đầu ăn chay để rửa sạch oan nghiệt, thì đôi môi mỏng bạc tình của Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng khẽ mở:
"Hạ Hạ còn chưa thành niên."
Diệp Oản Oản ngẩn người:
"Hả? Nên... nên sao ạ?"
Cô hoàn toàn không hiểu ý câu này với chủ đề lúc nãy thì liên quan gì...
Tư Dạ Hàn cúi mắt, chỉnh lại ống tay áo, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt:
"Nên tạm thời anh không thể đáp ứng yêu cầu của em."
Diệp Oản Oản: "..."
Phụt——
Cô suýt nữa phun máu tại chỗ!!!
Cái mẹ nó! Ý anh là... vì Tư Hạ chưa đủ tuổi, nên không thể làm "chuyện đó" trước mặt cậu ta!?
Vậy nếu Tư Hạ thành niên rồi, thì anh thật sự định để em... trình diễn trực tiếp ngay trước mặt nó à!?
Chỗ nào sai sai á nha!
Cô thực sự bị logic của Tư Dạ Hàn làm cho quỳ rạp!!!
Mà quan trọng là... cái kiểu nói nghiêm túc như bàn chuyện quốc gia đại sự ấy... anh phát ra câu đó sao mà trơn tru thế chứ!!
⸻
Lúc này trên giường bệnh, Diệp Oản Oản lén liếc sang Tư Hạ...
Chỉ thấy sắc mặt cậu ta đen như đáy nồi, tay run rẩy lần tìm lọ thuốc xịt đặt đầu giường, như thể đang liều mạng giành lại chút oxy cuối cùng.
Đứa trẻ đáng thương...
⸻
Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng chuyển mắt sang cậu thiếu niên đang nằm vật vã kia, mở miệng hỏi:
"Thân thể thế nào?"
Tư Hạ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Giả tạo."
Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cậu ta, vẫn giữ bộ mặt vô cảm như cũ:
"Truyền dịch xong, để Hứa Dịch đưa cháu về nghỉ vài ngày."
Diệp Oản Oản nhanh chóng gật đầu hùa theo:
"Phải đó phải đó! Hạ Hạ, cơ thể cháu yếu như vậy, dì đây thật sự lo lắng lắm! Cháu về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi!"
"..."
Thiếu niên cắn răng ôm ngực, cảm giác như sắp bị hai người trước mặt chọc cho tức chết.
Cái bộ dạng hiện tại của mình là do ai gây ra hả!?
Giờ mới nhớ ra cơ thể của cậu yếu à!?
Khi nãy còn "đua xe" show ân ái tốc độ cao thì sao không nghĩ đến cái thân thể nhỏ bé này!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com