Chương 192: Giết quách đi cho đỡ chướng mắt
Edit by Minah
⸻
Trên sân khấu.
Hoàng hậu: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Chiếc gương: "Thưa hoàng hậu, người quả thực xinh đẹp tuyệt trần... nhưng, ta đã gặp một thiếu nữ, dẫu mặc áo rách cũng không thể che được vẻ đẹp kinh diễm của nàng, chính nàng mới là người đẹp nhất thế gian."
Hoàng hậu: "Không thể nào! Làm gì có ai xinh đẹp hơn ta! Nàng là ai?"
Chiếc gương: "Nàng có đôi môi đỏ như hoa hồng, mái tóc đen nhánh như mun, làn da trắng mịn như tuyết... nàng chính là — Bạch Tuyết!"
Ngay lúc này, sân khấu bắt đầu thay đổi phông nền và đạo cụ cực nhanh, Diệp Oản Oản bước lên sân khấu.
Cô gái đội đầu tóc bù xù như đống cỏ dại, khoác lên mình bộ váy rách nát, chân trần bước đi loạng choạng, khuôn mặt tô son trát phấn dày cộp còn đáng sợ hơn phù thủy.
"HAHAHAHA—— Cái này mà là Bạch Tuyết hả trời!"
"Đây đúng là Bạch Tuyết xấu nhất lịch sử không có người thứ hai! Khó trách MC bảo là phiên bản sáng tạo, đúng là 'sáng tạo' thật!"
"Sáng tạo cái đầu ấy! Rõ ràng là vì con nhỏ xấu xí đó cứ sống chết đòi làm Bạch Tuyết, mọi người không chịu nổi nên đành phải sửa kịch bản thôi!"
...
Dàn lãnh đạo nhà trường phía dưới khán đài lúc nhìn thấy "Bạch Tuyết" xuất hiện đều hơi sững người. Nghe thấy lời dẫn giải thích rằng mẹ của Bạch Tuyết vì để bảo vệ con nên bắt cô từ nhỏ phải cải trang như vậy, bọn họ mới gật đầu hiểu ra, "À, thì ra là thế."
Trong vở diễn, hoàng tử và nàng công chúa "xấu xí" tình cờ gặp nhau, công chúa cứu hoàng tử. Dù công chúa dung mạo kinh hoàng, nhưng hoàng tử lại bị sự lương thiện và chân thành của nàng cảm động, cuối cùng vẫn đem lòng yêu sâu đậm.
Tổ đạo diễn quả thật đã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng bẻ lái được kịch bản một cách trọn vẹn. Thậm chí, các thầy cô và lãnh đạo còn liên tục gật gù khen ngợi vì nội dung nhân văn sáng tạo, có chiều sâu.
Khi thợ săn xuất hiện trên sân khấu, phía dưới liền ầm ĩ lên:
"Giết cô ta đi!"
"Giết quách đi cho đỡ chướng mắt!"
"Để hoàng tử và hoàng hậu hạnh phúc bên nhau đi!"
Đến khi Bạch Tuyết ăn phải táo độc bị trúng độc ngã xuống, phía dưới lập tức vỗ tay hoan hô, giống như cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc mong chờ nhất.
Chỉ từ phản ứng của khán giả cũng có thể thấy, vở diễn này đúng là... "cực kỳ sáng tạo".
⸻
Cuối cùng, nhân vật được mong chờ nhất — hoàng tử — cũng xuất hiện.
Chỉ thấy nam thần mặc một bộ lễ phục hoàng tử lộng lẫy, chậm rãi bước đến trước chiếc quan tài pha lê. Tất cả nữ sinh dưới sân khấu đều như vừa mất người thân, từng gương mặt đẫm nước mắt đau lòng.
Nam thần của họ vì màn diễn này mà hi sinh quá nhiều rồi!
Trong khi đó, Diệp Oản Oản nằm trong quan tài thủy tinh suýt chút nữa ngủ thiếp đi, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh mới hơi tỉnh táo lại, lập tức cảnh giác đề phòng.
Phòng khi cái tên nhóc con kia đột nhiên chơi thật thì sao, lúc ấy cô mà bị hôn thật giữa bao nhiêu người thì chắc chắn sẽ bị đám nữ sinh trong trường xé xác mất.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Tư Hạ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
"Biết bao cô gái ước được tôi hôn, cậu thì còn chê?" — Bên tai cô vang lên tiếng oán thầm nhỏ giọng, sau đó hơi thở ấm áp cũng rút xa.
Bị dọa bởi một loạt tuyệt chiêu đêm hôm trước, tên nhóc rốt cuộc cũng biết điều, không dám làm càn nữa, chỉ làm động tác giả.
Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi bật dậy giả vờ như vừa được "hôn tỉnh", phối hợp hoàn tất phần diễn còn lại.
Tạ ơn trời đất, màn trình diễn rốt cuộc cũng kết thúc.
Cho đến cảnh cuối cùng, Bạch Tuyết cũng không hề lộ mặt thật.
"Tôi còn tưởng cuối cùng sẽ lộ mặt khiến mọi người kinh diễm chứ!" — Một vị lãnh đạo vừa cười vừa nói.
Mấy thầy cô biết rõ chuyện bên cạnh vội vàng phụ họa:
"Haha... Lộ mặt thì lại quá rập khuôn rồi, không bất ngờ! Mời các vị lãnh đạo bên này, chúng tôi đã đặt tiệc xong rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com