Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Về nhà dỗ đại ma vương

Edit by Minah

Người ở đầu dây bên kia hình như nhận ra giọng cô không ổn, lập tức lo lắng hỏi:

"Em vẫn còn buồn chuyện đó à?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy liền rưng rức khóc thút thít, tỏ vẻ cực kỳ ấm ức:

"Anh Mục Phàm... em khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu... rõ ràng là từ đầu đến cuối là hắn cứ đeo bám em, uy hiếp em... tại sao không ai chịu tin em cả..."

"Ngoan, còn có anh tin em mà. Người thật lòng yêu em, thương em... sẽ luôn tin em. Em cần gì phải vì mấy người không liên quan mà buồn bã chứ?"

"Nhưng mà... là Oản Oản! Ngay cả Oản Oản cũng không tin em nữa!"
Thẩm Mộng Kỳ bật thốt lên, giọng như đứt từng khúc ruột.

Nhắc đến cái tên Diệp Oản Oản, đầu dây bên kia Diệp Mục Phàm đột nhiên im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói rõ ràng lạnh đi vài phần:

"Nó không tin thì thôi. Trước đây anh đã khuyên em rồi, đừng quá thân thiết với nó. Diệp Oản Oản không đáng để em đối xử chân thành."

"Nhưng... em vẫn luôn coi Oản Oản là người bạn thân nhất..."
Thẩm Mộng Kỳ nghẹn ngào.

"Loại bạn như vậy thì... không có cũng chẳng sao! Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện buồn nữa. Nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp em sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong mắt hàng triệu người đi, đến lúc đó... sẽ có thật nhiều thật nhiều người thích em."

Ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ lóe sáng:

"Thật ạ? Em thật sự có thể trở thành ngôi sao sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh nhất định sẽ biến em thành một ngôi sao rực rỡ nhất bầu trời này!"

Sau khi đưa Giang Yên Nhiên tới phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng cô trở về ký túc xá.

Giang Yên Nhiên ngồi bên giường, đầy lo lắng nhìn cô:

"Oản Oản... cậu không sao chứ?"

Tuy rằng bình thường Oản Oản lúc nào cũng tỏ ra chẳng màng thế sự, nhưng cô biết, cô ấy có rất nhiều điều giấu trong lòng. Ví dụ như khuôn mặt thật kia... chưa bao giờ để lộ, chắc chắn là có lý do gì đó rất đặc biệt.

Hôm nay bị buộc phải lộ mặt, để tất cả mọi người đều nhìn thấy... thật sự ổn chứ?

Diệp Oản Oản cười khổ, giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Thật lòng mà nói... là có chuyện đấy. Hơn nữa... là chuyện lớn to chà bá luôn!"

"Gì cơ? Nghiêm trọng vậy sao?"
Giang Yên Nhiên hoảng hốt.
"Tại sao cậu lại không thể để lộ mặt thật từ trước đến giờ?"

"Tất nhiên là vì sợ rước họa đào hoa chứ sao!"
Diệp Oản Oản thở dài một hơi, mặt đầy bất lực:
"Bạn trai mình là người ghen rất kinh đó..."

Giang Yên Nhiên nghe vậy thì ngẩn ra vài giây, rồi bỗng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bị "show ân ái" bất ngờ! Cô còn tưởng là có hậu quả gì nghiêm trọng lắm chứ...

Diệp Oản Oản thấy đối phương hiểu lầm cũng chẳng buồn giải thích.

Thật ra ấy mà, nếu nhà cô chỉ ghen nhẹ cho đáng yêu thì thôi, đằng này ghen lên là... mất mạng người luôn!

Để giữ được cái mạng nhỏ, cô cảm thấy cần phải nghĩ gấp kế sách "dỗ dành" rồi.

"Yên Nhiên, có chuyện này mình phải nói trước với cậu... Thời gian sắp tới, mình sẽ không ngủ lại ký túc xá nữa."

"Hả? Không ngủ ở đây? Cậu định về nhà ở à?"
Giang Yên Nhiên hỏi.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản ngẩn người một chút.

Về nhà...? Cô còn nhà để mà về sao?

"Ừm... coi như vậy đi. Gần đây... mình thấy hơi nhớ nhà."
Diệp Oản Oản đành gật đầu theo.

Chẳng lẽ cô phải nói thật là... mình phải về nhà để dỗ con sư tử lớn cho nó nguôi giận sao?

"Mình có nghe Thẩm Mộng Kỳ nói... cậu và gia đình trước kia từng có mâu thuẫn. Nếu giờ nghĩ thông được rồi thì tốt quá... Dù sao thì cha mẹ nào chẳng vì con cái? Có hiểu lầm thì nói ra cho rõ là được rồi, đừng để sau này hối hận."

Diệp Oản Oản khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Ừ, mình hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com