Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Đẹp không?

Edit by Minah

Giang Yên Nhiên đứng bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng:

"Giờ mọi chuyện đã tới nước này rồi, cậu có hóa cũng chẳng ích gì nữa đâu."

Diệp Oản Oản hơi sững người, cuối cùng vẫn là cất lại chiếc hộp trang điểm khổng lồ vào trong tủ.

Từ trước đến nay, điều khiến cô bị người khác nhắm đến chưa bao giờ là gương mặt này, mà là bởi vì cô quá yếu đuối.

Giấu giếm lâu như vậy, lần đầu tiên, Diệp Oản Oản không trang điểm.

Cô đắp một lớp mặt nạ dưỡng ẩm, sau đó gom hết những bộ đồ kỳ quái lòe loẹt, chẳng ra hình thù gì cất gọn lại.

Thay vào đó là những bộ váy áo màu hồng phấn dịu dàng, ngọt ngào xinh đẹp, từng là phong cách cô yêu thích nhất — cũng chính là thời thiếu nữ mà cô từng đánh mất.

Diệp Oản Oản cẩn thận chải mượt mái tóc dài, vài lọn tóc mai bên tai được cô nhẹ nhàng kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc hình nốt nhạc.
Sau đó cô chọn một chiếc đầm liền màu đỏ mận đã rất lâu không đụng đến.

Chiếc váy này có thiết kế trễ vai, tay áo cánh bướm bay bổng, tà váy xòe như đóa hoa đang nở rộ.
Đường cắt may tinh xảo vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và đường cong duyên dáng, tông màu đậm càng khiến làn da trắng như tuyết của cô thêm nổi bật.

Nhìn bóng mình trong gương, Diệp Oản Oản bỗng chốc hơi ngẩn ngơ.

Chiếc váy này là quà sinh nhật hai năm trước của Diệp Mặc Phàm tặng cô.

Gu thẩm mỹ của Diệp Mặc Phàm chưa từng khiến người khác phải chê, đến tận hôm nay chiếc váy này vẫn không hề lỗi mốt.

Chỉ tiếc là, lúc đó cô và gia đình – và cả Diệp Mặc Phàm – đã bắt đầu căng thẳng, chẳng bao lâu sau thì cô gây gổ to tiếng rồi tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ, cả với Diệp Mặc Phàm cũng cãi nhau đến trời long đất lở.
Vì thế, chiếc váy này chưa từng được cô mặc một lần nào.

Cha cô đã hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ cô, vậy mà cô lại u mê đến mức chỉ vì mấy câu kích động của Thẩm Mộng Kỳ mà buông lời đoạn tuyệt.

Anh trai cô... chắc chắn hận cô đến tận xương tủy vì đã trở thành đứa em gái ngu ngốc và vô ơn như thế.

Vì cô, nhà họ Diệp sụp đổ, cha cô mất sạch những gì ông dày công gây dựng. Anh trai cô cũng mất đi thân phận đại thiếu gia nhà họ Diệp, thậm chí ngay cả tư cách để yêu một người cũng không còn...

Gia đình rơi vào thảm cảnh như vậy, mà vẫn phải giấu nhẹm mọi chuyện vì sợ cô bị kích động.

Chỉ có cô – thủ phạm lớn nhất, vẫn sống vô tư lự, thậm chí còn say mê một gã đàn ông tệ hại, kẻ mà ngay khi cha cô thất thế liền quay sang đòi đính hôn với chị họ cô...

Cô thật sự... quá vô dụng, quá yếu đuối, đến mức khiến cả gia đình phải trả giá nặng nề như vậy.

Diệp Oản Oản chậm rãi thu lại suy nghĩ, mở cửa phòng tắm bước ra.

"Đẹp không?" – cô hỏi.

Giang Yên Nhiên vừa quay đầu lại liền sững sờ, trong đầu đột nhiên bật ra một câu:

"Băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo."

Trên đời này, đúng là có những người được thượng đế đặc biệt ưu ái...

"Đẹp... đẹp lắm..." – Giang Yên Nhiên lắp bắp.

Tối qua Diệp Oản Oản chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc dài buông xõa, mà đã khiến cả hội trường chấn động.
Bây giờ cô chỉnh chu lại từ đầu tới chân, đương nhiên là càng thêm kinh diễm.

Diệp Oản Oản hít một hơi, lấy lại tinh thần:

"Mình đi học đây nhé!"

"Ờ..." – Giang Yên Nhiên còn đang ngơ ngẩn.

Khoảnh khắc này, cô đột nhiên rất hiểu tâm trạng của bạn trai Diệp Oản Oản.

Có một người bạn gái thế này, có ai mà yên tâm nổi một phút một giây chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com