Chương 20. Sắp bị đuổi học
Edit by: Minah
Ngay lập tức, cả lớp vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc.
"Má ơi! Diệp Oản Oản điên rồi sao? Lại dám cãi lại Tư Hạ!"
"Không thấy à? Cô ta chỉ đang kiếm cớ tiếp cận Tư Hạ thôi! Dịp tốt thế này còn gì!"
"Ha! Cô ta không tự soi gương xem bản thân là thứ gì à? Loại rác rưởi mà cũng dám mơ mộng tới nam thần của tụi mình?"
Cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi tức đến mức mặt mày đen kịt lại:
"Diệp Oản Oản! Em sắp bị nhà trường đuổi học rồi mà còn đắc ý cái gì! Đứng bét lớp là chuyện để tự hào sao? Tôi thật không hiểu sao mình lại dạy ra được một học sinh không biết liêm sỉ như em!"
Nghe thấy câu đó, đám nữ sinh phía dưới rộn ràng hẳn lên.
"Ha ha ha, suýt nữa quên mất! Diệp Oản Oản sắp bị đuổi học rồi đấy!"
"Hóa ra tin đồn là thật à?"
"Quá tuyệt vời! Để xem lần này cô ta còn dám ngạo mạn thế nào!"
Vốn dĩ giáo viên chủ nhiệm định đợi đến khi quyết định đuổi học được ban hành chính thức mới công khai, nhưng lúc này lại bị chọc giận đến không nhịn nổi nữa, liền trực tiếp mắng chửi ngay trước mặt cả lớp:
"Em tự soi gương lại mình đi xem xem bản thân là cái dạng gì! Ăn mặc kỳ quặc, trang điểm lòe loẹt, học hành thì lẹt đẹt, suốt ngày đứng bét lớp, F lớp chúng ta mang tiếng cũng là vì có thứ như em làm bại hoại! Em chính là con chuột làm hỏng cả nồi cháo, thế mà vẫn còn mặt mũi mà ngồi ở đây? Mau cút khỏi trường học cho tôi!"
Thấy Diệp Oản Oản sắp thật sự bị đuổi đi, đám nữ sinh càng vui mừng khôn xiết.
Cái thứ "quái vật xấu xí" này còn dám vọng tưởng chiếm lấy nam thần Tư Hạ của các cô?
Đáng đời lắm!
"Cút đi cút đi!"
"Biến khỏi đây đi!"
Đối mặt với sự xua đuổi từ cả lớp, nét mặt Diệp Oản Oản chẳng hề dao động, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng lên bục giảng, cất giọng:
"Cút khỏi trường học? Xin hỏi, ai cho cô Lương quyền đó?"
Nghe cô ta dám chất vấn mình, sắc mặt Lương Lệ Hoa càng thêm khó coi, lớn tiếng quát:
"Đây là quyết định của ban lãnh đạo nhà trường! Em đã chính thức bị đuổi học!"
Diệp Oản Oản nghe vậy, nét giễu cợt liền hiện rõ trên gương mặt.
Hừ... ban lãnh đạo nhà trường nhất trí?
Cô thừa nhận mình từng phạm không ít nội quy, nhưng toàn là vi phạm nhỏ lẻ. Theo quy định của trường, ít nhất phải bị ba lần kỷ luật mức độ nghiêm trọng mới có thể xem xét đến chuyện đuổi học.
Cô bị đuổi học, đơn giản là vì Lương Lệ Hoa cố tình châm dầu vào lửa, thêu dệt sự việc trước mặt lãnh đạo mà thôi.
Lẽ ra một giáo viên chẳng cần phải nhắm vào học sinh như vậy. Nhưng ai bảo cô quá "may mắn" — từng vô tình bắt gặp cảnh Lương Lệ Hoa vụng trộm với một lãnh đạo nhà trường đã có gia đình.
Kể từ đó, Diệp Oản Oản trở thành cái gai trong mắt bà ta, bị vùi dập đủ đường.
Kiếp trước cũng vậy. Những lần gây khó dễ, hạ nhục cô ngay giữa lớp học đã trở thành thú vui tiêu khiển thường nhật của giáo viên này.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút ra ngoài cho tôi!" – Lương Lệ Hoa giận dữ chỉ tay ra cửa, rõ ràng đã không thể kiềm chế thêm nữa.
Diệp Oản Oản bật cười lạnh:
"Ha... Không có văn bản chính thức có đóng dấu xác nhận, chỉ dựa vào một câu nói của cô mà tôi đã bị đuổi học? Trường học này là do cô làm chủ chắc?"
Lương Lệ Hoa tức thì mặt đỏ bừng, đập mạnh tay xuống bàn:
"Diệp Oản Oản! Em thật to gan! Em nói chuyện với giáo viên kiểu đó à? Ba mẹ em rốt cuộc dạy em kiểu gì!"
Nói đến đây, ánh mắt bà ta đầy khinh bỉ quét từ đầu đến chân cô gái một lượt, rồi châm chọc:
"Mà cũng phải thôi! Cha em rửa tiền, tham ô công quỹ, nợ nần chồng chất vì vay nặng lãi. Anh trai thì là tên cờ bạc đầu đường xó chợ. Một gia đình như vậy thì sao có thể dạy dỗ ra được tử tế?"
Lương Lệ Hoa mặt đầy chán ghét, ngang nhiên đem toàn bộ quá khứ và chuyện riêng tư của Diệp Oản Oản phơi bày ra trước mặt toàn bộ học sinh.
Phía dưới lập tức rộ lên những tiếng xì xào bàn tán đầy kinh ngạc, ánh mắt mọi người nhìn về phía cô cứ như đang nhìn thấy một thứ gì đó dơ bẩn kinh tởm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com