Chương 22. Học dốt thì đừng có BB
Edit by: Minah
Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản không phân tâm nữa mà bắt đầu lật sách ôn bài.
Bên cạnh, cậu con trai đang gục mặt trên bàn ngủ trưa chợt cau mày khi nghe thấy âm thanh lật trang giấy liên tục. Cậu khó chịu liếc sang — kết quả lại thấy Diệp Oản Oản đang... học?
Cô ta bị sốc nên tính tình thay đổi rồi à?
Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn kỹ hơn, sắc mặt thiếu niên lập tức sầm lại — vì tốc độ lật sách của Diệp Oản Oản... còn nhanh hơn tốc độ cô ta trở mặt lúc sáng.
Cái quái gì vậy? Đây là học bài sao?
Nhưng nếu không phải đang học, thì là làm gì? Lật sách giải trí cho vui à?
"Ồn chết đi được." — Cậu trai nhíu mày, vẻ mặt khó chịu đầy vẻ đẹp trai bất cần.
Diệp Oản Oản nheo mắt, cái tên này, còn dám lắm mồm?
Tin không, chị đây dùng vai vế đè chết cậu luôn!
Kiếp trước, mãi đến về sau cô mới biết — nam thần "trùm trường" này, Tư Hạ, lại chính là cháu trai ruột của Tư Dạ Hàn.
Diệp Oản Oản nhướng mày, giọng nhẹ như không nhưng từng chữ đầy khí thế:
"Hơ, thấy ồn thì giỏi lên ngồi bàn trên đi chứ! Đời này mạnh được yếu thua, học dốt thì đừng có BB*!"
[BB = 逼逼 (bī bī) – là từ lóng có nghĩa "lải nhải, nói nhiều, càm ràm, lắm mồm"]
"..." — Tư Hạ nghẹn họng.
Mặt cậu trai như bị tát thẳng một cú không chừa đường lui.
Mình vừa bị học sinh đứng... chót bảng khịa á?
Tốt lắm.
Lần này thi cử, cậu sẽ cho cô ta biết — thế nào mới gọi là mạnh được yếu thua!
⸻
Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc một ngày học.
Trốn học thì vui thật đấy, nhưng lúc ôn bài thì đúng là địa ngục...
Diệp Oản Oản mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn ai cũng thấy hai bóng chồng lên nhau, mà cái bóng đó còn in đầy chữ.
Bắt đầu từ ngày mai, trường cho nghỉ để học sinh tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới.
Trường Thanh Hòa là trường nội trú, trừ những trường hợp đặc biệt, học sinh đều phải ở ký túc xá.
Thời gian ôn tập này, học sinh có thể tự học ở phòng hoặc đến lớp học thêm.
Tan học, mọi người lục tục kéo nhau về ký túc. Diệp Oản Oản cũng kéo vali bước về phía khu nhà ở nữ sinh.
Mỗi phòng bốn người, nhưng vì bị các bạn cùng phòng bài xích, cô được sắp xếp ở một phòng riêng.
Mà cũng nhờ "mối quan hệ không tiện công khai" giữa cô và Tư Dạ Hàn, việc ở một mình thế này lại tiện đủ đường.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mùi hương quen thuộc lập tức ùa đến.
Phòng ký túc tuy nhỏ, nhưng với một mình cô thì quá đủ. So với biệt thự rộng lớn lạnh lẽo ở Cẩm Viên, nơi này lại khiến cô có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Trường Thanh Hòa được đầu tư bởi rất nhiều thương nhân và cựu học sinh giàu có, nên ký túc xá trang bị đầy đủ: điều hòa, nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt.
Diệp Oản Oản sắp xếp hành lý, chỉnh trang lại mọi thứ.
Sau khi ổn định đâu vào đấy, cô đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục ôn tập thì — có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô mở cửa, liền thấy một cô gái mặc váy ren màu hồng nhạt đứng trước mặt — là Thẩm Mộng Kỳ.
Vừa thấy Diệp Oản Oản, mắt cô ta lập tức rưng rưng, giọng đầy xúc động:
"Oản Oản! Cuối cùng cũng gặp cậu rồi! Mình lo cho cậu chết đi được! Thấy cậu không sao thật tốt quá!"
Nhìn bộ dạng quan tâm đầy kịch tính của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản chỉ thầm cảm thán trong lòng — không trách sao sau này cô ta nổi như cồn trong giới giải trí, diễn xuất đúng là miễn bàn.
Diệp Oản Oản ngồi xuống bàn, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn vì bị làm phiền:
"Cậu tìm mình có việc gì? Dù là chuyện gì thì cũng bảy ngày sau hẵng nói. Hiện giờ mình không có thời gian."
Thẩm Mộng Kỳ tưởng rằng cô đang giận chuyện cãi nhau với Cố Việt Trạch, dịu giọng khuyên nhủ:
"Chắc là Cố thiếu gia hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn thôi... Nhưng cũng là vì yêu nên mới trách, trong lòng anh ấy vẫn có cậu mà. Nếu không thì sao lại giúp cậu lần trước? Chỉ cần cậu chịu giải thích rõ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!"
Diệp Oản Oản hoàn toàn không muốn phí lời với cô nàng bạn thân ngoài mặt — tâm cơ bên trong này, bây giờ cô chỉ muốn toàn tâm ôn bài.
Thấy cô im lặng chỉ vùi đầu vào sách, Thẩm Mộng Kỳ đoán là cô vẫn đang giận, nên cũng không nói thêm gì nữa.
"Vậy mình về trước nhé, sắp thi rồi, phải tranh thủ ôn tập. Ba mình nói nếu lần này mình tiếp tục giữ top 3 thì sẽ mua cho mình điện thoại mới. Cậu mà có chuyện gì nhớ tìm mình nha!"
"Biết rồi." — Diệp Oản Oản không buồn ngẩng đầu lên.
Thẩm Mộng Kỳ khẽ nhíu mày, không quen lắm với thái độ thờ ơ này của cô.
Đang định rời đi, thì khóe mắt chợt liếc thấy thứ gì đó sặc sỡ trên bàn học của Diệp Oản Oản...
Là... một bức thư tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com