Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngọt đến phát ngấy

Edit by: Minah

Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Oản Oản cũng không bận tâm thêm về bức thư tình nữa, tranh thủ từng giây từng phút tiếp tục "gặm" sách vở.

Cùng lúc đó, ở Cẩm Viên—đã sớm long trời lở đất, gió thổi mây vần...

Người đàn ông ngồi trên sofa, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm giữa mùa đông, khí thế áp bức dữ dội tràn ngập khắp không gian rộng lớn.

Đám người hầu đều sợ hãi co rúm, lùi hết vào các góc, nín thở không dám phát ra chút âm thanh nào.

Hứa Dịch đứng bên cạnh chủ nhân, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sau lưng, lưng thẳng đơ như khúc gỗ, khóe mắt run rẩy liếc nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát dưới đất, gương mặt hiện đầy tuyệt vọng.

Chết tiệt, hắn biết ngay sẽ ra nông nỗi này mà!

Người phụ nữ đó yêu tên Cố kia đến mù quáng, bị chia tay, bị huỷ hôn mà vẫn bám riết không buông. Làm sao có chuyện đột nhiên thay đổi, muốn thật lòng sống yên ổn với cậu chủ?

Quả nhiên, trước thì vừa mới "thề thốt trung thành" với cậu chủ, sau thì lập tức quay sang bám lấy Cố Việt Trạch.

Đã thế còn dám viết một bức thư tình sến súa như vậy!

Đúng là mất hết liêm sỉ!

Bức thư là một bài thơ, đại ý dịch ra là: "Nguyện hóa thành cổ áo của chàng, cảm nhận hương thơm của chàng; nguyện hóa thành dây buộc áo, quấn lấy eo chàng; nguyện hóa thành dầu thơm chải tóc, vuốt ve mái tóc đen nhánh của chàng..."

Nghe mà muốn nổi da gà!

Bảo sao cậu chủ nổi giận đến thế!

Cùng là phụ nữ, đã không biết điều còn lắm trò, chi bằng cứ nhốt cô ta trong nhà, coi như vật trang trí cho xong, cần gì phải dung túng như thế?

Cậu chủ đúng là bị tình cảm làm mờ mắt rồi, dễ dàng để người ta dắt mũi như vậy.

Lúc này, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng âm trầm, dường như con thú dữ ẩn trong cơ thể đã hoàn toàn phá chuồng xông ra, liếm móng vuốt, tỏa ra khí tức khát máu đáng sợ.

"Oản Oản..."

"Tôi đã nói rồi mà..."
"Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em..."
"Cũng là lần cuối tôi chọn tin em..."

"Bắt cô ấy về."
Người đàn ông trầm giọng ra lệnh, giọng nói khàn khàn mang theo sự lạnh lẽo và sát khí nặng nề.

Hứa Dịch rùng mình run lẩy bẩy, vội vàng đáp: "Vâng! Tôi lập tức cho người đi ngay!"

Ngay sau đó, một đoàn xe đen không phát ra tiếng động lặng lẽ rời khỏi cổng lớn Cẩm Viên, lao vào màn đêm dày đặc.

Trong phòng khách, mọi người hầu đều nín thở, trong lòng oán thầm không thôi.

Từ khi người phụ nữ kia bước chân vào Cẩm Viên, họ chưa được một ngày yên thân. Cả căn biệt thự như bị cô ta khuấy cho loạn hết cả lên!

Hứa Dịch nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài, trong lòng cũng đầy mây mù u ám.
Lần này chỉ sợ lại là một cơn cuồng phong bão táp nữa...

Người phụ nữ kia mà bị bắt về, trời mới biết sẽ lại gây ra trò gì nữa!

Và người khổ sở nhất vẫn là đám hạ nhân bọn họ chứ ai vào đây...

"Ting——"

Đúng lúc này, chiếc điện thoại vỡ dưới đất bỗng vang lên âm báo tin nhắn, màn hình sáng lên.

Hứa Dịch theo phản xạ cúi người nhặt điện thoại lên xem thử, vừa nhìn thấy, lông mày lập tức nhíu chặt.

Sao lại là bức thư tình đó nữa?

Hơn nữa lần này là ảnh chụp nguyên bức thư!

Hứa Dịch còn đang nghi hoặc, ánh mắt vô tình liếc đến mục "người gửi". Giây tiếp theo, hắn lập tức hóa đá tại chỗ.

Người gửi không phải là Thẩm Mộng Kỳ...
Mà là... Diệp Oản Oản!!!

Cái... cái quái gì vậy!?

Chẳng lẽ... bức thư tình sến súa đến phát ngấy đó... không phải viết cho Cố Việt Trạch... mà là... Diệp Oản Oản viết gửi cho cậu chủ!?

Vãi cả thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com