Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhỡ tôi thi được hạng nhất thì sao

Edit by: Minah

Kỳ thi kết thúc, các giáo viên bắt đầu thức trắng đêm để chấm bài.

Dù chỉ là kỳ thi thử, nhưng quy trình chấm thi vẫn nghiêm túc như kỳ thi đại học thật: bài thi được niêm phong tên, giáo viên cũng không chấm bài của lớp mình. Phải đến khi chấm xong toàn bộ, cộng điểm, thống kê xếp hạng thì mới tháo niêm phong để biết tên thí sinh.

Đêm nay, với nhiều người, chắc chắn là một đêm không ngủ, ai nấy đều sốt sắng đối chiếu đáp án, ước lượng điểm của mình.

Còn Diệp Oản Oản, vừa nộp bài xong đã lượn về ký túc xá ngủ bù.

Sáng hôm sau.

Lương Lệ Hoa bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở rạng rỡ.

Sáng nay cô còn chưa kịp xem điểm thi của học sinh, đã vội đến phòng Giáo vụ trước — vì thông báo đuổi học của Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng được phê duyệt.

"Các em trật tự một chút! Điểm thi và bảng xếp hạng đã có rồi! Nhưng trước khi công bố thành tích, cô cần xử lý một việc trước!"

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức hào hứng quay đầu nhìn về phía cuối lớp.

Quả nhiên, Lương Lệ Hoa vừa nói vừa rút ra một tờ thông báo, đặt "bịch" lên bục giảng: "Chuyện này chắc nhiều em đã biết. Bạn Diệp Oản Oản lớp chúng ta, do nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường, đạo đức kém, giáo dục không có tác dụng, lại gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của trường Trung học Thanh Hòa. Sau cuộc họp hội đồng, nhà trường đã quyết định: chính thức đuổi học!"

Dưới lớp lập tức vang lên tiếng hoan hô, đặc biệt là đám con gái.

"Há há há! Biết ngay mà! Chưa cần chờ điểm thi, cái mặt quái vật đó sớm muộn gì cũng bị tống ra khỏi trường!"

"Cuối cùng cũng không phải thấy cái mặt dọa người đó nữa!"

Lương Lệ Hoa liếc Diệp Oản Oản bằng ánh mắt lạnh nhạt, chẳng thèm che giấu sự chán ghét: "Ngày hiệu lực là hôm nay. Em mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi trường đi!"

Dưới ánh mắt hả hê và mừng rỡ của cả lớp, Diệp Oản Oản vẫn điềm nhiên bất động, không hề có ý định rời đi, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt lười biếng liếc qua bục giảng.

Ánh mắt trào phúng và thái độ bình tĩnh đến gần như khiêu khích đó khiến Lương Lệ Hoa tức đến nghẹn họng: "Diệp Oản Oản! Em còn có ý kiến gì? Không phải em bảo phải có thông báo đóng dấu nhà trường mới tính sao? Giờ thông báo cũng có rồi, tất cả đều làm đúng quy trình! Đỡ cho em lại nói cô lạm quyền!"

Diệp Oản Oản khẽ nhướng mày, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như nước: "Được. Nếu cô nói chuyện theo đúng quy chế, vậy em cũng xin nói theo đúng nội quy trường. Em nhớ trong nội quy có ghi rõ, nếu học sinh có biểu hiện hối cải nổi bật thì có thể được xem xét miễn trừ xử phạt, tạo cơ hội sửa sai."

Lương Lệ Hoa cười lạnh: "Có thì sao? Liên quan gì đến em? Nhìn cái bộ dạng chẳng ra người chẳng ra ma kia của em, có chỗ nào giống biết hối lỗi?"

Diệp Oản Oản nhướng mày, giọng dõng dạc: "Đúng, em xấu. Nhưng xấu là lỗi của em sao? Đánh giá người khác bằng ngoại hình là điều một nhà giáo nên làm à? Thế nên em nghĩ, cô vẫn nên xem thành tích của em rồi hãy nói tiếp thì hơn. Nhỡ lần này em thi được hạng nhất lớp thì sao?"

Lương Lệ Hoa ngẩn ra một giây, sau đó tức đến bật cười tại chỗ. Cả lớp cũng lập tức cười ầm lên.

"HAHAHAHA chết mất! Con nhỏ mặt quỷ Diệp Oản Oản vừa nói gì cơ?! Nó thi nhất lớp á?! Nó lấy đâu ra cái can đảm để nói câu đó vậy trời!"

"Nó bị ngu à? Nếu nó mà đứng nhất lớp thì tao đi ăn shit luôn!"

"Há há há, vậy chắc mày phải ăn rồi, vì đứng bét lớp cũng là một kiểu nhất mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com