Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đại Ma Vương giá lâm!

Edit by: Minah

Tan học xong.

Diệp Oản Oản vừa thở dài vừa uể oải quay về ký túc xá.

Cô vừa mới dỗ yên được Tư Dạ Hàn, vậy mà lại xảy ra chuyện trời đất không dung thế này!

Giờ cô vẫn đang trong giai đoạn bị theo dõi, không thể tùy tiện từ chối vai diễn. Nên nếu muốn thoát, chỉ còn cách ép Tư Hạ tự mình đòi đổi bạn diễn thôi.

Ừm... mai phải cho đứa cháu trai này một "món quà bất ngờ" mới được, mấy món đồ trang điểm cất kỹ chưa dùng lần nào, giờ đến lúc phát huy tác dụng rồi!

Vừa lặng lẽ mưu tính âm mưu hãm hại người ta, Diệp Oản Oản vừa xách đồ đi tắm.

Sau khi tẩy trang và ngâm mình trong làn nước ấm, cả người như sống lại từ cõi chết.

"Woa~ ai kia là mỹ nhân nào vậy~ thì ra là em trong gương đấy mà~ cái gì đang mát lạnh quấn lấy cổ em thế này~ là dây chuyền vàng hai triệu bạc của em đó~ ngày nào em cũng cảm tạ Thượng Đế~ mỗi sáng thức dậy đều thấy biết ơn cuộc đời~ và rồi lại yêu em thêm một chút nữa~ vâng, em không cần ai khác đâu~~~"

Cô vừa hát nhảm vừa sấy tóc, tâm trạng rất chi là vui vẻ, tiện tay đẩy cửa phòng tắm ra.

"Những cô gái mê hoặc như em~ những cô gái đáng yêu như em~ người theo đuổi xếp hàng đến tận Dải Ngân Hà—ơ...."

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, nét mặt Diệp Oản Oản cứng đờ như tượng đá.

Chỉ thấy bên cạnh bàn học nhỏ cũ kỹ của mình, cái ghế gỗ sơn bong tróc... lúc này lại có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Ngón tay thon dài, trắng muốt cầm bài thi hôm nay vừa mới được phát. Bộ vest đen lạnh lẽo hơn cả đêm đen ngoài cửa sổ, cổ áo có hoa văn bạc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ như chứa đựng vực băng ngàn năm, không hề tồn tại chút hơi ấm của con người.

Một căn phòng ký túc xá nhỏ bé, giản dị như của cô... trong khoảnh khắc ấy, lại hóa thành tầng mười tám địa ngục u minh âm lãnh, còn cái ghế gỗ sắp gãy kia chẳng khác nào ngai vàng quấn quanh bởi rồng đen mãng xà của Ma Vương địa phủ...

Tư... Tư Dạ Hàn!!!

"Rầm—!" Một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản dốc toàn lực đóng sập cửa nhà tắm lại.

Chắc chắn là do cô mở cửa sai cách rồi!

Sao mở một cái cửa mà thấy ngay địa ngục vậy trời!

Một giây trôi qua...

Hai giây...

Ba giây...

Tim đập thình thịch, máu như chảy ngược, đầu óc trống rỗng.

Phải mất gần cả phút, Diệp Oản Oản mới cố lấy lại chút bình tĩnh, run run hé hé mở một khe cửa, dám thò đầu ra xem thử.

Kết quả... chỉ một cái liếc mắt, suýt nữa khiến cô hồn phi phách tán!

Tư Dạ Hàn không những vẫn còn ở đó, mà sau khi thấy cô bị dọa đến mức đóng sập cửa chạy trốn, khí lạnh quanh người anh lại càng khủng bố hơn. Cả phòng ký túc xá dường như đã bị đôi mắt âm u lạnh lẽo ấy đóng băng thành băng hàn vạn trượng. Cô thậm chí còn cảm thấy xung quanh anh thấp thoáng cháy lên mấy đốm ma trơi ánh xanh rờn...

Cứu mạng——

Theo bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là quay người, định xông thẳng ra cửa!

Thế nhưng ngay khi tay cô đã chạm vào nắm cửa, chuẩn bị vặn mở, bộ não đang hoảng loạn chợt tỉnh táo lại trong tích tắc—

Không thể chạy!!!

Chết tiệt! Giờ phải làm sao đây!

Mồ hôi túa ra như mưa, Diệp Oản Oản cắn môi, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

Ngay sau đó, tay cô đang định mở cửa đột nhiên đổi hướng, không mở nữa mà... khóa trái cửa lại.

Cô âm thầm hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép bản thân đè xuống mọi sợ hãi trong lòng.

Sau đó, cô quay người lại, chậm rãi, từng bước từng bước tiến về phía Tư Dạ Hàn...

Dưới ánh nhìn lạnh buốt tựa băng sâu vạn trượng của người đàn ông, Diệp Oản Oản đi thẳng đến trước mặt anh, không nói một lời, ngồi luôn lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, rồi—hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com