Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Là tôi đẹp nên tôi có lỗi

Edit by: Minah

Diệp Oản Oản ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết trong gương, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng mắt liếc Thẩm Mộng Kỳ một cái:
"Là tôi đẹp nên tôi có lỗi à?"

Thẩm Mộng Kỳ lập tức nghẹn họng, lúng túng đáp:
"Mình không có ý đó... chỉ là muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút thôi. Bây giờ đã nhịn được bao lâu rồi, đừng để thất bại trong gang tấc. Dù gì thì tên đại ma đầu kia cũng vừa mới thôi không quan tâm đến cậu nữa, chịu buông tha để cậu rời khỏi Cẩm Viên...
Lỡ như bây giờ hắn thấy cậu đẹp lên, lại nổi tà ý thì sao?"

Hừ, đại ma đầu à...

Diệp Oản Oản chống cằm, thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý:
"Ngay cả lúc tôi xấu như vậy anh ấy còn không để tâm, biết đâu... người ta thật lòng với tôi thì sao?"

Thẩm Mộng Kỳ lập tức phản ứng theo bản năng, bật thốt lên:
"Làm gì có chuyện đó! Hắn là đại ma đầu giết người không chớp mắt! Đặc biệt còn thích hành hạ phụ nữ! Là tên biến thái thật sự đó!
Cậu chỉ là quá xui xẻo mới bị hắn chọn trúng thôi! Hai năm qua hắn đối xử với cậu thế nào, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?"

Diệp Oản Oản gật đầu, tỏ vẻ tỉnh ngộ:
"À... ra là vậy à..."

Không biết nếu Tư Dạ Hàn nghe thấy cô ta đánh giá mình như thế, thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Ha... kiếp trước cô ngu ngốc tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ, bị cô ta lợi dụng hết lần này đến lần khác. Không chỉ vô tình tạo điều kiện cho Thẩm Mộng Kỳ tiếp cận Tư Dạ Hàn lấy lòng, còn từng vì cô ta mà mở miệng xin giúp, tạo không ít lợi ích cho nhà họ Thẩm trước mặt Tư Dạ Hàn.

Dù sao thì với một thế lực lớn như nhà họ Tư, chỉ cần tiện tay bố thí một chút, cũng đủ để nhà họ Thẩm phất lên như diều gặp gió.

Chỉ vì mấy câu nói của Diệp Oản Oản, nhà họ Thẩm từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm, đã leo lên sàn giao dịch, trở thành gia tộc danh tiếng bậc nhất ở Đế Đô.

Kiếp này... cô ta còn muốn tiếp tục dẫm lên đầu cô mà trèo lên cao? Thậm chí còn dám mơ mộng ngồi vào vị trí Tư phu nhân?

Nằm mơ thì được, đừng mơ tỉnh thôi!

Hoàn toàn không hay biết tâm tư lúc này của Diệp Oản Oản, Thẩm Mộng Kỳ vẫn tiếp tục lo lắng Diệp Oản Oản có ý định rung động với Tư Dạ Hàn, vội vàng tung chiêu sát thủ cuối cùng—Cố Việt Trạch.

"Oản Oản, cậu vẫn còn giận Cố thiếu sao?
Thật ra... lần trước thật sự không phải lỗi của Cố thiếu, là cậu quá bốc đồng thôi. Nếu khi đó cậu chịu đi cùng anh ấy, sau đó giải thích rõ ràng là mình bị ép buộc, thì có khi bây giờ hai người đã quay lại rồi!
Cậu lại cố chấp không chịu đi, khiến bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển— mình vừa giúp cậu liên hệ Cố thiếu, vừa giúp cậu tạo cơ hội rời khỏi Cẩm Viên..."

Nghe đến đây, Diệp Oản Oản làm ra vẻ cảm động, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng:
"Mộng Kỳ... mình biết, cậu vì mình mà đã vất vả nhiều rồi...
Chính cậu là người đề xuất ý tưởng giả xấu để tránh Tư Dạ Hàn, cũng là người luôn tìm cách giúp mình trốn thoát, còn giúp mình truyền lời với Cố Việt Trạch nữa..."

Thẩm Mộng Kỳ thấy Diệp Oản Oản vẫn ngốc như trước, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chân thành:
"Oản Oản, cậu là bạn thân nhất của mình, không giúp cậu thì giúp ai được nữa?
Vậy nên, nghe lời mình đi, đừng giận Cố thiếu nữa. Giờ cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi Cẩm Viên, phải tranh thủ cơ hội đi tìm Cố thiếu đi! Nếu cứ chần chừ nữa, thì bao giờ mới giành lại được anh ấy chứ?"

Diệp Oản Oản liếc nhẹ về phía nhà vệ sinh—nơi đại ma đầu đang trốn, khóe môi khẽ cong lên, sau đó mới chậm rãi nói:
"Ai nói là mình muốn giành lại?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy liền sững người, cau mày hỏi:
"Cố thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, vậy mà lại bị chị họ cậu cướp mất, cậu không giành lại chẳng lẽ chịu từ bỏ? Sao có thể thế được! Cậu mà buông tay thì chẳng phải để tiện nghi cho con tiện nhân Diệp Y Y đó sao!"

Diệp Oản Oản mỉm cười, không chớp mắt nhìn bộ dạng sốt ruột như thiêu đốt của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trong gương, giọng nói âm trầm vang lên:
"Chiếc giày rách tôi từng dùng qua rồi còn bị người khác nhặt lại, thì có gì mà phải tiếc?
Nếu Diệp Y Y nghĩ cô ta nhặt được món hời... thì cứ để cô ta mơ đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com