Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ở bên tôi sáu tiếng

Edit by: Minah

"Giày rách..."

Thẩm Mộng Kỳ trừng lớn mắt, hoàn toàn không ngờ Diệp Oản Oản lại thốt ra được những lời như thế.

Phải biết rằng, Cố Việt Trạch đối với Diệp Oản Oản trước kia mà nói chẳng khác nào tồn tại thần thánh, ai cũng không được phép nói anh ta nửa câu không tốt.

Lúc này trong lòng Thẩm Mộng Kỳ đầy nghi hoặc, kinh ngạc nhìn cô chăm chú:
"Oản Oản, cậu... sao cậu lại nói về Cố thiếu như thế?
Tất cả đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia! Ba của cô ta cướp đi nhà họ Diệp, giờ lại không biết xấu hổ mà giật luôn vị hôn phu của cậu!
Còn Cố thiếu, anh ấy cũng là bất đắc dĩ thôi!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại đột nhiên thay đổi thế?"

Theo cô ta thấy, với sự si mê mù quáng của Diệp Oản Oản với Cố Việt Trạch—thậm chí đến mức sẵn sàng đoạn tuyệt với cả cha mẹ ruột, thì sao có thể nói buông là buông?

Diệp Oản Oản hờ hững đáp:
"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông rồi."

Thẩm Mộng Kỳ vội vàng khuyên nhủ:
"Oản Oản, đừng hành động bốc đồng như vậy... Dù gì cũng là bao nhiêu năm tình cảm..."

Diệp Oản Oản ngáp dài một cái, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa, thản nhiên ngắt lời:
"Tớ buồn ngủ rồi, muốn ngủ, có gì để hôm khác nói sau nhé."

Thẩm Mộng Kỳ vẫn còn muốn nói thêm, nhưng thấy Diệp Oản Oản đã chui vào chăn ngáp ngắn ngáp dài thì đành ngậm ngùi rời đi.

...Không hiểu sao, lần này sau khi trở lại trường, cô ta luôn có cảm giác Diệp Oản Oản có điều gì đó rất khác lạ.

Trước đây, Diệp Oản Oản luôn ngoan ngoãn nghe lời cô ta răm rắp, nhưng bây giờ, chẳng những không nghe theo, mà thái độ cũng dần trở nên xa cách, lạnh nhạt hơn.

Sau khi chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đã đi xa, Diệp Oản Oản lập tức ngồi bật dậy, vội đi về phía phòng vệ sinh.

Cuộc trò chuyện vừa rồi chắc chắn Tư Dạ Hàn cũng đã nghe thấy hết. Không biết anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ chưa?

Diệp Oản Oản mở cửa phòng tắm ra, nở nụ cười lấy lòng, vội vàng mời đại ma đầu ra ngoài:
"Xin lỗi xin lỗi! Người đi rồi! Hóa ra là Mộng Kỳ, làm em cứ tưởng quản lý ký túc đến kiểm tra phòng, làm em sợ muốn chết!"

Khi cô đẩy cửa ra, thì trông thấy người đàn ông cao lớn đang tựa nghiêng vào bồn rửa tay, ngay bên cạnh là chiếc giỏ đựng quần áo bẩn mà cô vừa thay lúc nãy, mà ngay trên cùng là bộ nội y có in họa tiết dâu tây của cô...

Mặt Diệp Oản Oản tức thì đỏ bừng, vội vàng chộp lấy chiếc khăn lông che lại, sau đó lén lút liếc nhìn sắc mặt của Tư Dạ Hàn.

Chỉ là—suy nghĩ của đại ma đầu đâu phải thứ mà người phàm như cô có thể dễ dàng đoán được?

Trên mặt anh hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, hệt như chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, cũng chẳng nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Anh chăm chú nhìn cô vài giây, rồi bất chợt giơ tay, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm cô gái, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm:
"Sáu tiếng... thì tha cho em."

Diệp Oản Oản ngơ ngác:
"Hả? Sáu tiếng gì cơ?"

Tư Dạ Hàn:
"Ngủ cùng tôi."

Diệp Oản Oản: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com