Chương 43: Nghĩa đen đấy
Edit by: Minah
Trái tim nhỏ bé của Diệp Oản Oản lập tức giật nảy lên một cái.
"Ngủ... ngủ là ý gì vậy? Là... nghĩa đen... hay là..."
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, giọng điềm tĩnh không gợn sóng:
"Em mong là nghĩa khác... cũng được."
Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu như trống bỏi:
"Không cần không cần! Cứ... cứ nghĩa đen đi ạ!"
Dù chỉ là thuần túy "ngủ" thôi cũng đủ khiến cô đau đầu rồi.
Hai tiếng trước đã khiến cô thấp thỏm lo âu suýt vỡ tim, giờ sáu tiếng nữa thì... còn nói gì nữa!
Nhưng ai bảo cô đang đuối lý, đành phải cắn răng gật đầu chấp nhận.
Lại lần nữa nằm lên giường để "ngủ cùng", Diệp Oản Oản chợt có cảm giác:
Vừa nãy có khi nào Tư Dạ Hàn cố tình giăng bẫy, để cô mắc vào rồi phải ngoan ngoãn chịu đựng cái điều kiện bất công này không?
Còn mấy lời ban nãy Thẩm Mộng Kỳ nói, không biết anh có nghe được không...
Đang mãi suy nghĩ linh tinh, cô xoay đầu nhìn qua—lại phát hiện Tư Dạ Hàn đã ngủ ngon lành từ bao giờ rồi.
Ơ... không phải anh rất khó ngủ sao? Còn nói là mắc chứng mất ngủ trầm trọng, chẳng phải luôn cần bác sĩ Mặc thôi miên mới ngủ được sao?
Lẽ nào trước giờ cô đều hiểu sai?
Giấc ngủ của Tư Dạ Hàn rõ ràng rất bình thường mà...
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì đã bị cơn buồn ngủ kéo đến—không biết có phải do bị anh lây không—cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.
⸻
Nửa đêm.
Người đàn ông nằm trên giường như một con dã thú vừa được no nê, chậm rãi mở mắt.
Nhưng dù chỉ vừa tỉnh giấc, ánh mắt của anh vẫn lạnh lẽo, sắc bén, không hề mất đi chút nào khí thế uy hiếp chết người.
Cho đến khi—anh bất chợt nhận ra, trong lòng mình có một cảm giác mềm mại lạ thường...
Sắc mặt lãnh đạm khựng lại trong chớp mắt.
Anh cúi đầu nhìn xuống—
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô gái đang ngủ ngon trong vòng tay anh, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ, khuôn mặt yên bình mềm mại khiến người ta nhìn không nỡ dời mắt.
Ngay giây phút đó, cái lồng ngực vốn lạnh lẽo trống rỗng của anh, bỗng như được lấp đầy.
Con tim vốn lơ lửng bất định cũng như tìm được chốn quay về, yên ổn rơi lại vào lồng ngực.
Ánh mắt người đàn ông dừng mãi trên gương mặt trong ngực mình, hàng mày luôn nhíu chặt cũng dần giãn ra, mang theo một loại cảm xúc khó gọi thành tên.
Dường như từ cái đêm hôm đó, cô bắt đầu thay đổi từng chút một...
Dù anh rất thích cái sự thay đổi này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nó quá đỗi mờ ảo.
Giống như một kẻ lang thang nơi hoang mạc suốt quá lâu, bất ngờ nhìn thấy một ốc đảo xanh tươi...
Thế nhưng chỉ cần chớp mắt, có khi lại phát hiện đó chỉ là một ảo ảnh hư vô—có cũng như không.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt bên giường lóe sáng—có tin nhắn đến.
Ánh mắt Tư Dạ Hàn trầm xuống, mở tin ra xem.
Người gửi là: Thẩm Mộng Kỳ.
[Ngài Tư, tối nay tôi có đến thăm Oản Oản, tôi đã khuyên cô ấy rất lâu nhưng cô ấy hình như vẫn còn giận ngài.
Dù gì Cố thiếu cũng từng là vị hôn phu của cô ấy, chưa thể dứt tình ngay cũng là điều dễ hiểu...
Tôi tin rồi một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ nhận ra tấm chân tình của ngài.]
Tư Dạ Hàn chỉ liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt không chút cảm xúc mà ném điện thoại sang một bên.
Mặt anh không hề biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com