Chương 50: Thật sự phải hôn à?
Edit by Minah
Nhờ câu nói của Tư Hạ, buổi tập kịch cuối cùng cũng được tiếp tục.
Dù không cam lòng, nhưng bởi vì uy danh của Tư Hạ, đám người kia cũng chỉ có thể tức tối mà ngậm miệng, ngoan ngoãn bước vào tập luyện.
Diệp Oản Oản nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả — Diễn thì diễn, để xem cậu chịu được tới bao lâu.
Tư Hạ vốn không có nhiều cảnh diễn, trong suốt thời gian tập kịch, cậu ta ngồi ở ghế gần cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến cảnh cuối cùng mới có người dè dặt tới gọi:
"Ờm... Tư Hạ, đến phần của cậu rồi..."
Cảnh tiếp theo là: Bảy chú lùn đưa Bạch Tuyết vào nằm trong quan tài thủy tinh, hoàng tử từ vương quốc láng giềng cưỡi bạch mã đến, dùng nụ hôn sâu tình cảm để đánh thức công chúa.
Tư Hạ nhíu mày mở mắt, ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn thương hại như đưa tiễn của tất cả mọi người xung quanh.
Gì đây? Mắt gì thế này? Mấy người đang nhìn thấy oan hồn à?
Diệp Oản Oản nhảy lên chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, đung đưa chân, vừa lấy hộp trang điểm từ trong túi ra vừa nói:
"Khoan đã, cho mình dặm lại tí son đã~"
Cô làm đậm phần mắt, thêm má hồng, rồi tô lên đôi môi một lớp son tím đậm cực kỳ chói mắt — hiệu quả trực tiếp lên tối đa!
"Xong! Mình sẵn sàng rồi~" Nói xong, cô nằm ngửa xuống, tạo dáng ngủ say.
Dưới ánh mắt giết người của hàng loạt nữ sinh, Tư Hạ vò rối mái tóc hơi lộn xộn vì mới ngủ dậy, cực kỳ bực bội mà tháo bỏ chiếc cúc trên cùng của cổ áo, từng bước một tiến về phía cô gái đang "nằm ngủ".
Nhìn mái tóc xanh lá xù xì, lớp trang điểm đậm như ma quỷ, hình xăm đầu lâu rải khắp người và đôi môi tím bầm như xác sống, dạ dày Tư Hạ không khỏi quặn lên dữ dội.
Thôi xong rồi... Nhịn một lần cho xong chuyện...
Tư Hạ hít sâu một hơi, cúi người xuống — dù sao cũng là mình rút phải lá thăm này, quỳ cũng phải diễn xong!
"Á á, đừng mà!!" Có cô nàng bị dọa đến mức phải nhắm tịt mắt lại, cứ như không phải đang xem kịch cổ tích mà là... phim kinh dị.
"WTF! Không phải là định hôn thật chứ?! Tụi mình còn là học sinh cấp ba đó nha! Cảnh hôn mượn góc máy là được rồi mà?!"
"Nói như không nói! Dù là mượn góc cũng không chịu nổi nha!"
...
Góc máy mượn gì chứ, chỉ cần đứng gần cô ta trong bán kính ba mét đã là phép màu rồi còn gì!
Ngay lúc vừa cúi người đến gần một chút, Tư Hạ đột ngột xoay người, ho sặc sụa như muốn lộn cả ruột.
Mấy cô gái xung quanh vội vã xúm lại, người đưa khăn, người đưa nước, nhìn cậu ta đầy xót xa.
Trình Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Oản Oản như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay sang Tư Hạ, mắt hoe đỏ:
"Tư Hạ, đừng miễn cưỡng nữa được không... Tớ thật sự đau lòng vì cậu đó!"
Diệp Oản Oản ngồi bật dậy, vẻ mặt vô tội:
"Ủa? Sao thế?"
Tư Hạ phải uống hết cả chai nước mới đỡ lại được chút hơi thở, cố nén nỗi uất nghẹn mà mở miệng:
"Cậu... đổi màu son khác đi..."
Diệp Oản Oản chớp chớp mắt: "Ăn nhầm táo độc, trúng độc rồi, môi tím là hợp lý quá mà~"
Tư Hạ vẻ mặt như sắp phát điên: "Im! Bảo đổi thì đổi ngay cho tôi!"
"Rồi rồi~ Đổi thì đổi~" Diệp Oản Oản bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn như đang nghĩ thiệt là khó chiều...
Cô lấy bông tẩy trang lau đi lớp son tím, thay bằng một thỏi son đỏ đậm có vẻ bình thường hơn.
"Vậy giờ được chưa?"
Tư Hạ nhắm mắt lại: "Thử lại lần nữa."
"Ồ~" Diệp Oản Oản lại nằm xuống.
Tư Hạ lần nữa bước tới, cúi đầu sát lại gần...
Nhìn thấy gương mặt được tô vẽ kỹ lưỡng ấy, cùng với cái mồm đỏ như máu, lần này — Tư Hạ không do dự nữa, chạy thẳng ra khỏi phòng luôn.
Không biết qua bao lâu, cậu mới trở lại, vẻ mặt uể oải như vừa sống sót sau một cuộc đại nạn, cả người như bị rút cạn sinh lực.
Diệp Oản Oản nhìn mà cạn lời.
Thằng cha này cũng buồn cười thật đấy, chỉ để giữ thể diện đàn ông mà cắn răng chịu đựng đến vậy, có đáng không?
Trực tiếp đi xin đổi người diễn cho rồi, bớt bao nhiêu rắc rối cho cả đôi bên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com