Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bà nội muốn gặp em

Edit by Minah

Kết quả của buổi tập kịch hôm đó, đương nhiên là... Tư Hạ đến cuối cùng vẫn không hôn nổi.

Quả nhiên không phải ai cũng có khẩu vị quái đản như Tư Dạ Hàn...

Diệp Oản Oản trở về ký túc xá, tẩy trang rồi tắm rửa sạch sẽ. Vừa sấy tóc, cô vừa suy nghĩ ngày mai nên đổi kiểu trang điểm gì. Sau đó mở máy tính ra.

Mấy môn học ở trường với cô bây giờ chẳng khác gì trò trẻ con, gần như không cần tốn công sức. Cô đang chuẩn bị lên mạng đặt mua thêm một số sách chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, và các tài liệu liên quan đến lĩnh vực điện ảnh — tự học càng sớm càng tốt.

Bởi vì đỗ đại học chỉ là bước khởi đầu. Cô còn phải giành lại tất cả những gì thuộc về cha cô từ tay Diệp Thiệu An và Diệp Y Y.

Kiếp trước, cô chỉ biết trách cha mình vô dụng, trách ông đã khiến cô không thể ở bên Cố Việt Trạch, mà không hề biết, người hại cả gia đình họ, chính là cô.

Hồi đó, Diệp Y Y giả danh Cố Việt Trạch nhắn tin hẹn cô đến một quán bar vắng người, sau đó cùng một đám người ép cô dùng thử một thứ bột trắng đáng ngờ. Nhân lúc cô đầu óc mê man, họ đã quay lại cảnh cô dùng chất cấm.

Trong căn phòng hôm đó, nam nữ hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Bản thân cô quần áo xộc xệch, bị một đám đàn ông vây quanh. Chỉ cần là người bình thường nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô... tình dục loạn luân.

Nếu không phải sợ làm quá sẽ khiến cha cô nổi giận và phản tác dụng, Diệp Y Y có khi đã dứt khoát thuê người... phá hủy luôn cuộc đời cô.

Dựa vào đoạn video đó, nhị thúc uy hiếp cha cô từ bỏ cổ phần công ty và chấp nhận tội danh biển thủ công quỹ.

Cha cô luôn xem cô như báu vật, nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày trước khi cô du học nước ngoài, từng suýt bị liên lụy trong một vụ khủng bố, từ đó bị chấn động tâm lý nghiêm trọng. Cha mẹ áy náy vô cùng, lập tức đưa cô trở về nước, càng ngày càng bảo vệ cô như bảo vệ con ngươi.

Có lẽ vì quá được che chở, nên cô dần trở nên ngây thơ và dễ tin người đến mức ngu ngốc.

Khi ấy cha cô đã dặn đi dặn lại rằng gần đây không được ra ngoài một mình, nhưng vì muốn gặp riêng Cố Việt Trạch, cô vẫn cố tình thoát khỏi vệ sĩ để lén đi.

Dù có là trời mưa dao gió bão, chỉ cần là Cố Việt Trạch hẹn — cô cũng sẽ đến. Một lời cảnh báo của cha, so sao được với một lời hẹn của người cô yêu?

Trước mặt nhị thúc, cha cô không hề do dự, lựa chọn bảo vệ cô, dù cái giá phải trả là cả sự nghiệp và danh tiếng.

Sau này, cha mẹ sợ cô vì tội lỗi mà chịu đả kích, nên vẫn luôn giấu kín sự thật.

Còn cô thì sao? Vẫn ngây ngốc cho rằng ngày hôm đó chẳng qua chỉ là Cố Việt Trạch không đến như hẹn, hoàn toàn không biết một hành động bốc đồng của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Đến mức sau này, chỉ vì một tên đàn ông khốn nạn quay lưng phản bội sau khi cha cô thất thế, cô lại dứt khoát đoạn tuyệt với cha mẹ ruột của mình.

Nhận nhầm sói dữ làm người thương. Đẩy người thân xuống vực sâu.

Chỉ cần nhớ lại, Diệp Oản Oản đã hận không thể quay về quá khứ... mà tự bóp chết chính mình.

Ba... Mẹ... Hãy chờ con thêm một chút nữa...

Tất cả những gì họ nợ chúng ta, con sẽ từng thứ từng thứ đòi lại!

Đúng lúc này, nhạc chuông riêng biệt vang lên — là Tư Dạ Hàn gọi tới.

Diệp Oản Oản nhanh chóng thu lại cảm xúc, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi mới bắt máy.

"Alo?"

"Tan học rồi?" Giọng nam trầm thấp quen thuộc truyền tới, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Ừm ừm~ Tan học rồi~ Vừa mới tập kịch xong nè. Hoàng tử xấu quá, em diễn mà suýt nôn luôn, định nói với thầy là bỏ vai, mà thầy không cho, bảo do bốc thăm nên không được đổi..." Diệp Oản Oản vừa lẩm bẩm vừa oán thán, cố ý kể tỉ mỉ những chuyện xảy ra ở trường, để sau này có gì còn đường mà "chống chế".

Anh sẽ không thể nói rằng em giấu anh chuyện gì được đâu.

Người bên kia rất kiên nhẫn nghe cô than vãn. Đợi cô nói xong, anh mới mở miệng hỏi:

"Thứ Bảy em có rảnh không?"

"Thứ Bảy hả? Chắc... không có gì đâu..."

Trường cho học sinh về nhà vào cuối tuần, nếu Tư Dạ Hàn yêu cầu cô về, cô cũng chẳng thể từ chối. Chỉ nghĩ đến đó thôi, giọng Diệp Oản Oản đã vô thức căng thẳng.

Dù chỉ hai ngày, nhưng lỡ quay về rồi không ra được thì sao?

Tự do với cô là thứ quá quý giá, cô còn rất nhiều việc phải làm, tuyệt đối không muốn bị nhốt trở lại như trước.

"Bà nội muốn gặp em." Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng và do dự của cô, giọng Tư Dạ Hàn bỗng lạnh xuống vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com